Anh ta tiêu sạch tiền của gia đình, bán cả nhà lẫn xe. Sau đó bắt đầu đi vay nặng lãi. Khi đám đòi nợ tìm đến tận cửa, thìđã chẳng biết anh ta chui rúc ở xó xỉnh nào để trốn rồi.
Đám người đòi nợ bảo Lý Tinh nợ tám triệu, nếu không trả tiền thì sẽ chặt tay chặt chân anh ta.
Mẹ tôi sau khi nghe xong, trợn trắng mắt suýt ngất xỉu.
Còn ba tôi thì sao?
Ông ta không nỡ để con trai của mình chịu khổ, liền lôi tôi đang co rúm trong góc ra, rồi nói ra câu nói mà cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được.
“Con gái tôi, mười ba tuổi, trắng trẻo xinh xắn.”
Ông ta hất mái tóc rũ xuống của tôi ra, ép tôi phải lộ mặt. Sau đó quay sang đám đòi nợ, cười khúm núm:
“Dùng nó để trừ nợ được không?”
Đám người đến đòi tiền có vẻ là lũ nhãi mới vào nghề, chưa từng thấy cảnh tượng kinh tởm như vậy.
Họ ngây ra một lúc, rồi mới lắp bắp nói: Họ không cần người, chỉ cần tiền.
Vừa tiễn đám đòi nợ đi, ba tôi lập tức chạy khắp nơi hỏi han.
Có người bảo ông ta, vay nặng lãi là hành vi phạm pháp, có thể kiện ra toà. Nhưng phải trả lại phần tiền gốc.
Ông ta tìm mọi cách, cuối cùng cũng có thể liên lạc được với cậu con trai cưng của mình, hỏi xem rốt cuộc anh ta đã vay người ta bao nhiêu.
Lý Tinh hùng hồn nói, anh ta từng vay mượn ở ba bốn chục công ty, nên giờ cũng không nhớ rõ, chắc khoảng ba trăm vạn thôi.
Chỉ ba trăm vạn thôi.
Tôi vừa kinh ngạc trước việc một kẻ vô công rỗi nghề như Lý Tinh cũng có thể vay tới ba trăm vạn, vừa chấn động trước cái mặt dày của anh ta đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần.
Mãi sau này tôi mới biết, anh ta đã sớm lấy thông tin của cả nhà tôi để đi vay tiền online. Ngay cả tên của tôi cũng đang bị dính nợ.
Dù bán tôi đi cũng chưa chắc đủ được ba trăm vạn, nhưng ba tôi thật sự muốn bán tôi.
Ông ta đi khắp nơi dò hỏi nhà nào còn giữ tục “hôn ước từ nhỏ”, hoặc có cần con dâu nuôi từ bé không.
Nếu giết người không phạm pháp, có khi ông ta đã trực tiếp đem tôi đi làm âm hôn, gả cho người chết. Vì như thế tiền sẽ vào nhanh và khỏi phải lo về sau.
Mẹ tôi thì lại nghĩ ra một “kế sách” tuyệt diệu: Một chữ thôi – Trốn.
Để không bị phát hiện, bà ta đã cùng ba tôi lén lút rời đi.
Đợi đến khi chủ nợ quay lại, trong nhà chỉ còn trơ trọi bốn bức tường và tôi, con bé vừa nghỉ đông từ trường nội trú về, liền được nhận ngay món quà đầu năm: bị bỏ rơi.
Chủ nợ không làm khó tôi, thậm chí còn có một gã trẻ tuổi mềm lòng, ra ngoài mua cho tôi một ổ bánh mì với hai chai nước khoáng.
Căn nhà tôi đang ở là đi thuê.
Nhà thật thì ba mẹ tôi đã bán lấy tiền để trả nợ cho Lý Tinh từ lâu rồi.
Mùa đông ở đây lạnh đến mức có thể khiến người ta chết cóng, vì tôi chẳng có nơi nào để đi nên chỉ có thể mặt dày ở lì trong nhà.
Bà chủ nhà khi nghe tin liền chạy tới.
Không chỉ bị dọn sạch đồ đạc, bà ấy còn bị quỵt hai tháng tiền nhà.
Nhìn căn phòng trống rỗng, bà chủ nhà chửi ầm lên. Còn tôi thì chỉ có thể ngồi co rúm vào góc tường, không dám thở mạnh.
May mà bà cụ vốn hiền lành, không ra tay đánh tôi, còn mắng giúp tôi vài câu. Chửi hai người họ không đáng làm ba mẹ.
Trước khi rời đi, bà chủ nhà trừng tôi một cái, nhưng vẫn vứt cho tôi hai trăm tệ, bảo tôi cút càng nhanh càng tốt.
Tôi được dì Triệu, người chuyên nhặt ve chai đã nhặt tôi về nuôi khi tôi lang thang ở bãi rác. Tuy cuộc sống khó khăn nhưng dù sao cũng có cái ăn.
Tôi không được ông trời ưu ái phát cho kịch bản “nữ chính nghịch tập”.
Dù tôi hiểu rõ rằng “tri thức thay đổi vận mệnh”, nhưng trong hoàn cảnh đó, tôi thực sự không có cách nào vùng lên được, nên kết quả học hành cũng tụt dốc không phanh.
Lý Tinh nợ quá nhiều chỗ và không phải ai cũng tử tế như mấy người lúc trước.
Khi không tìm được anh ta và ba mẹ tôi, họ bắt đầu chặn tôi trước cổng trường, khiến cho các học sinh khác cũng bị liên luỵ.
Khai giảng học kỳ mới, tôi không có tiền để đóng học phí.
Cộng thêm việc bọn cho vay cứ tụ tập trước trường tìm tôi khiến cho nhà trường mất mặt. Nên họ đương nhiên không cho tôi học tiếp.
Để tránh bọn đòi nợ, dì Triệu bắt đầu dắt tôi đi tha phương.