Em Muốn Học Cách Yêu Bản Thân Mình Trước, Rồi Mới Học Cách Yêu Anh

Chương 1



1

Những cuộc gọi đòi nợ như thế này, một ngày tôi có thể nhận đến tám trăm cuộc. 

 

Ban đầu tôi còn dè dặt, sợ làm đối phương nổi giận. 

 

Về sau thì tôi mặc kệ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, thế nào cũng được, chỉ mong những người đó mau chóng “xử” luôn anh ta cho xong.

 

Cúp máy xong, tôi lại cố gắng tập trung chỉnh sửa bản PPT lần thứ mười hai, để có thể ứng phó với khách hàng khó tính, soi mói đến từng dấu chấm, dấu phẩy.

 

Tôi không có công việc chính thức. 

 

Trình độ học vấn thì “chưa tốt nghiệp cấp hai”, bây giờ bất cứ công ty nào tuyển dụng cũng yêu cầu ít nhất phải có bằng cao đẳng. 

 

Hơn nữa là điểm tín dụng của tôi thì cực tệ, đã được đưa vào danh sách đen không biết bao nhiêu lần.

 

May mà đầu óc tôi còn chưa đến nỗi vứt đi. 

 

Tôi đã tự học chỉnh sửa video, làm PPT, Photoshop từ các khóa học miễn phí trên mạng. 

 

Khi học tạm ổn rồi thì tôi bắt đầu nhận vài công việc vặt trên mấy nền tảng tự do.

 

Tôi giao bài nhanh, giá rẻ, lại nổi tiếng là hiền lành dễ bảo. Từng lập kỷ lục chỉ nhận 100 tệ, nhưng phải cắn răng cắt sửa ba mươi phiên bản video dài năm phút cho ba của khách hàng.

 

Khi PPT còn lại hai trang cuối, người tôi đã ghi chú là “não tàn” kia lại gửi tới năm sáu tin nhắn thoại, mỗi cái dài đúng một phút.

 

Hắn bảo: “Cô có thể giúp tôi thiết kế logo được không? 

 

Phương án của tôi có vẻ không được tốt lắm, tiện thể cô giúp tôi sửa lại luôn nhé?”

 

Tôi cố kìm lửa giận, nhắn lại: “Anh ơi, lúc nhận đơn chúng ta đã nói rõ là chỉ làm dàn trang và tối ưu nội dung, không bao gồm chỉnh sửa nội dung chi tiết đâu ạ.”

 

Đối phương vẫn kiên trì gửi tin nhắn thoại dài lê thê: 

 

“Việc này đơn giản thôi mà, cô chỉ cần tiện tay sửa chút là xong. 

 

Bổ sung thêm phần bối cảnh dự án, khảo sát ngành nghề, viết phân tích đối thủ cạnh tranh, tìm tài liệu trên mạng dán vô là ổn.”

 

Tôi ném con chuột xuống bàn, hít sâu một hơi rồi ra ngoài đi dạo cho hạ hỏa.

 

Tôi đi thẳng ra mộ của dì Triệu, ngồi xuống chào dì rồi bắt đầu lải nhải kể về những chuyện xui xẻo hôm nay mình gặp phải.

 

Tôi sống ở một căn nhà cấp bốn bên cạnh nghĩa địa của ngoại ô. Tường gạch đỏ quây quanh nhà thành một sân nhỏ vuông vắn, phía trước trồng chút rau, trước cửa có hai cây chà là. 

 

Tôi làm người trông nghĩa trang, mỗi tháng kiếm được tám trăm tệ, bao điện nước, có chỗ ở nhưng không được bao ăn.

 

Tôi sống thảm hại đến mức này, tất cả đều là nhờ “công lao” của một người … Lý Tinh.

 

Lý Tinh, anh trai ruột của tôi, nếu được chọn lại, tôi thà rằng mình chưa từng được sinh ra.

 

Anh ta hơn tôi tám tuổi, lúc tôi học cấp hai, anh ta đã quen được vài tên “đại ca” bên ngoài, rồi dần dần sa vào ăn chơi trác táng. Cờ bạc rượu chè, chẳng thiếu món nào.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!