“Tám giờ chín giờ gì đó tôi không hiểu, dù sao tôi hẹn là giờ Thìn.”
“Hôm nay tâm trạng tôi tốt, tuy cô đến muộn trước, nhưng chỉ cần cô khấu đầu nhận lỗi, 50 tệ bị trừ sẽ bù vào phí quỳ lạy cho cô.”
Nhắc đến phí quỳ lạy, tôi lại sôi máu.
“Kể cả tôi có đến muộn, chẳng lẽ chị không biết lý do sao? Nhà ai mời gia sư mà còn bắt giáo viên khấu đầu quỳ lạy?”
“Mà chỉ đưa 50 tệ, chẳng lẽ con cháu hoàng thất các người kéo dài hơi tàn đến bây giờ là nhờ vào quyên góp từ thiện à?”
Câu nói này như xát muối chính xác vào vết thương của chị ta.
Mẹ Tử Hằng hét lên chói tai như một con gà bị bóp cổ:
“Nhà chúng tôi không nghèo! Cả thiên hạ này ngoại trừ nhà chúng tôi, không phải tiện dân thì cũng là lũ nô tài, nô tỳ chó má!”
“Mắng cô là tiện dân đã là đề cao cô rồi. Loại tiện tỳ đi làm thuê như cô, chẳng phải là muốn thêm chút tiền sao?”
Nói xong, chị ta khinh bỉ hừ lạnh một tiếng:
“Thưởng cho cô phí quỳ lạy tăng lên 80 tệ. Mau hành lễ đi, rồi vào dạy cho con trai tôi.”
Tôi cười lạnh, lập tức vặn lại:
“Bắt tôi khấu đầu cho chị? Ngày thành lập nước Trung Hoa mới, chị ngủ quên à?”
“Dạy thì tôi có thể dạy, nhưng 300 tệ học phí chị đừng hòng trừ một xu.”
“Còn cái phí quỳ lạy mười tệ tám tệ đó, hay là chị giữ lại mà mua thức ăn đi.”
Mặt mẹ Tử Hằng tái mét, tức đến giậm chân:
“Tiện tỳ! Thô bỉ hết sức! Bắt lấy nó, dạy dỗ lại quy củ cho Bổn cung.”
Chị ta ra lệnh cho hai người giúp việc xông lên, mỗi người một bên giữ chặt lấy tôi.
3
Tôi vừa đá vừa đạp, điên cuồng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thoát ra được.
Mẹ Tử Hằng cười đắc ý, lấy máy tính ra bấm bấm:
“Khi nào chịu quỳ thì khi đó bắt đầu học.”
“Cô Tôn, từ lúc vào cửa đến giờ, cô đã lãng phí 25 phút. Cộng thêm việc đến muộn, học phí phải trừ 107.5 tệ.”
Không rảnh đôi co với mấy người.
Tôi trợn mắt, lắc lắc bản hợp đồng trong túi:
“Chị à, thỏa thuận dịch vụ có ghi rõ. Nếu vì lý do của bên chị khiến tôi không thể dạy học, học phí vẫn phải thanh toán như thường.”
“Là chị hạn chế tự do cá nhân của tôi trước, bây giờ tôi không dạy được, tiền chị vẫn phải trả.”
Mẹ Tử Hằng giật lấy hợp đồng xem đi xem lại, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lại biến thành con gà mái tây chói tai:
“Thỏa thuận vớ vẩn gì? Con tiện tỳ này! Mày không muốn dạy mà dám quỵt tiền của tao à!”
Động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng cũng ồn đến mức con trai chị ta phải ló mặt ra.
“Mẹ ơi, sao lâu thế vẫn chưa học? Có phải quy củ của lão tổ tông lại dọa giáo viên chạy mất rồi không?”
Chắc bà mẹ “Thái tử” này dọa chạy không ít gia sư rồi, cái màn kịch này diễn nhiều đến mức con trai chị ta cũng bị ám ảnh.
Mẹ Tử Hằng nghe vậy, khóe miệng giật giật thiếu tự nhiên.
“Ôi, không có đâu, mẹ đang giữ cô giáo lại hàn huyên mấy câu.”
Chị ta vẫy tay bảo hai người giúp việc buông tôi ra, rồi trừng mắt lườm tôi một cái:
“Cô Tôn, mau bắt đầu dạy đi.”
Chu Tử Hằng lập tức lấy đề thi và sổ chữa lỗi ra, vừa định sáp lại gần hỏi tôi.
Chát!
Chỉ thấy mẹ Tử Hằng cầm một cây thước dạy học, đánh chính xác vào khuỷu tay trái của cậu ta vừa chạm vào áo khoác của tôi:
“Nam nữ thụ thụ bất thân, đây là quy củ của lão tổ tông.”
“Dù là đang học, cô Tôn cũng phải tự trọng. Nếu dám nhân cơ hội quyến rũ con trai tôi, cẩn thận tôi trừ tiền!”