1
Chị gái tôi mở một trung tâm dạy thêm gần tiểu khu.
Kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học, tôi đến đó làm gia sư dạy kèm tại nhà.
Học phí là 300 tệ một giờ, học sinh đều sống ở tiểu khu bên cạnh, lịch học cũng không quá dày.
Ngày đầu tiên dạy thử, mẹ của Chu Tử Hằng đã nhắn tin từ sáng sớm:
[Cô Tôn có đó không? Bên này chúng tôi có thêm một yêu cầu. Gia đình chúng tôi trước đây thuộc hoàng thất triều Thanh, tương đối bảo thủ, cần cô chấp nhận việc quỳ lạy. Những vấn đề khác thì không có gì.]
Lúc đọc tin nhắn, tôi suýt thì tưởng mình không biết đọc tiếng Trung nữa.
Tôi cố nén sự thôi thúc muốn gửi một tràng dấu chấm hỏi:
[Vậy sau này nếu con chị học online, em cũng cần quỳ lạy ạ?]
Đối phương dường như tìm thấy cơ hội để thể hiện:
[Nói thật cho cô hay, tôi á? Chẳng phải tôi chính là vị Cách Cách cuối cùng của Đại Thanh vương triều sao? Con trai tôi là huyết mạch trực hệ của dòng dõi Ái Tân Giác La.]
[Tuy chưa được sắc phong, nhưng chồng tôi sau khi kết hôn với tôi cũng được coi là Thân vương Chính Hoàng Kỳ. Bối phận của chúng tôi rất lớn, gặp chúng tôi quỳ lạy khấu đầu là lễ tiết bắt buộc!]
Tôi cố gắng hiểu ý của chị ta:
[Giáo viên cũng cần quỳ lạy cả đứa trẻ ạ?]
Chị ta trả lời ngay: [Cô Tôn, cô bị mù chữ à? Gặp cả nhà ba người chúng tôi đều phải quỳ lạy. Sau khi đến sẽ có mama dạy cô.]
[Nếu cô không chấp nhận được, chúng ta có thể thêm 50 tệ phí quỳ lạy mỗi buổi học.]
50 tệ mà muốn tôi làm nô tài?!
Lần này, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
Tôi lập tức đổi sang bong bóng chat kiểu cổ phong: [Than ôi, than ôi, chị Phương keo kiệt, một xu không nhả, chẳng khác nào gà trống sắt. Chẳng hay có bệnh gì không, tiểu sinh thực sự khâm phục.]
Tin nhắn đã gửi đi, phía bên kia liên tục hiển thị “đang nhập”.
Rõ ràng là tôi đã đánh giá quá cao trình độ văn hóa của bà mẹ “Thái tử” này, chắc chị ta đang bận giải mã lời lẽ cổ văn của tôi.
Lúc tôi đến cổng nhà chị ta, chị ta đã gửi cho tôi mấy tin nhắn thoại:
“Nô tài to gan! Dám phạm thượng, xem ra ngươi không muốn công việc này nữa rồi!”
“Tuy ngươi là tội nhân của Đại Thanh, nhưng ta thấy ngươi thi đỗ Thanh Bắc, vốn định cho ngươi một cơ hội, không ngờ ngươi dám mạo phạm Bổn cung.”
“Ngươi một tên thư sinh nghèo kiết xác, được phò tá con trai ta là phúc tu tám đời nhà ngươi, cẩn thận Bổn cung khiến ngươi không sống nổi ở Kinh thành này!”
Một câu “nô tài”, một câu “Đại Thanh”.
Tại sao ngày thành lập nước Trung Hoa mới lại bỏ sót cả nhà chị ta thế nhỉ?
Tôi tắt điện thoại, nhấn thẳng chuông cửa.
Tôi phải xem thử, gia đình này rốt cuộc là tàn dư triều Thanh từ đâu chui ra.
Không ngờ vừa vào cửa, tam quan của tôi càng thêm sụp đổ.
2
“Là cô giáo Tôn đến dạy kèm phải không? Giờ tôi hẹn là giờ Thìn, bây giờ là giờ Tỵ. Cô đến muộn rồi, trừ 50 tệ học phí.”
Người phụ nữ đắc ý trước mặt rõ ràng là mẹ Tử Hằng, phía sau chị ta vậy mà lại có hai người giúp việc mặc tạp dề đang quỳ.
Tôi giật mình, trừng mắt nhìn chị ta.
Giờ học là chín giờ, hiện tại vừa đúng chín giờ không sai một phút.
Dựa vào đâu mà trừ tiền của tôi?
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giảng đạo lý với chị ta.
“Mẹ Tử Hằng, lịch học ghi rõ thời gian là chín giờ đúng. Theo tôi biết, bảy đến chín giờ là giờ Thìn, chín đến mười một giờ là giờ Tỵ.”
“Thời gian tôi vào cửa là 8 giờ 58 phút, tương đương với cuối giờ Thìn đầu giờ Tỵ. Tôi không đến muộn, dựa vào đâu mà trừ học phí?”
Mẹ Tử Hằng vẻ mặt thản nhiên.