Chu Tử Hằng sợ đến mức bật dậy khỏi ghế, lùi ra xa:
“Cô Tôn, câu này em chụp ảnh gửi qua AirDrop cho cô nhé, phiền cô giảng giúp em hướng suy nghĩ.”
Cái mức độ phong kiến này, hoàng đế Đại Thanh đến đây chắc cũng phải tự thấy hổ thẹn!
Tôi bị buộc phải mở bức ảnh đề bài cậu ta gửi, giơ iPad lên bắt đầu giảng bài “từ xa”.
Mẹ Tử Hằng suốt quá trình không rời mắt mà ngồi xổm bên cạnh giám sát, chỉ sợ tôi và con trai chị ta có tiếp xúc cơ thể.
Một tiết học khiến tôi như ngồi trên đống lửa, Chu Tử Hằng ở đối diện cũng mồ hôi đầm đìa, nghe hiểu lõm bõm.
Mẹ Tử Hằng bấm giờ, tiết học vừa kết thúc, chị ta lại bắt đầu giở trò.
“Cô Tôn, tiết học này tay cô tổng cộng chạm vào tay áo con trai tôi 3 lần, cùng con trai tôi đối mắt 2 lần, phải trừ 100 tệ. Cộng thêm 107.5 tệ bị trừ vì đến muộn, tổng cộng phải trừ cô 207.5 tệ.”
Không đợi tôi nổi điên, chị ta xoay người lấy ra một cái bình sứ nhét vào tay tôi:
“Cái bình hoa này là đồ hiếm năm đó Thái hậu ban thưởng, xem như trả cho cô phần học phí còn lại hôm nay.”
Cái bình vừa rẻ tiền vừa thô ráp, tôi vừa cầm lấy đã thấy phai màu.
Tôi cố nén sự thôi thúc muốn đập vỡ cái bình, nhặt lại bản hợp đồng đã bị chị ta vò thành cục giấy:
“Chị à, cầm cái bô đi tiểu này ra lừa ai thế? Phiền chị mau chóng trả học phí cho tôi theo hợp đồng.”
Mẹ Tử Hằng tức điên, xông lên xé tan bản hợp đồng thành từng mảnh:
“Chỉ bằng một tờ giấy lộn mà muốn tống tiền tao à? Cầm đồ của mày, cút mau.”
Chị ta lao tới đẩy tôi, rồi ra lệnh cho giúp việc ném túi xách của tôi.
Rầm một tiếng, tôi bị đuổi ra khỏi cửa cùng với túi xách.
Được, được lắm. Chị đã bất nhân, thì đừng trách tôi bất nghĩa.
4
Trở lại chỗ làm, tôi lập tức mở laptop, bắt đầu soạn file PDF.
Tôi tổng hợp toàn bộ lịch sử trò chuyện hôm nay, đính kèm cả dòng thời gian cụ thể từ lúc tôi bước vào cửa cho đến lúc dạy học.
Tôi còn dùng văn bản mô tả chi tiết diễn biến sự việc, chú thích bên dưới lịch sử trò chuyện.
Chị tôi vẫn đang họp, tôi tranh thủ dùng máy tính của chị ấy tự thêm mình vào nhóm chat gia sư của trung tâm.
Sau khi làm xong file PDF, tôi bắt đầu công cuộc “phản đế phản phong” trong nhóm gia sư:
[Chào buổi tối các vị phụ huynh, tôi là giáo viên gia sư mới Tôn Chi Giản. Xin hỏi có phụ huynh nào quen biết phụ huynh của em Chu Tử Hằng ở khu Ngự Long Tỉ không ạ?]
Trong nhóm gia sư, ngoài giáo viên ra thì cơ bản đều là phụ huynh sống ở hai tiểu khu gần đó.
Lại vì là khu học chánh, học sinh về cơ bản đều học chung một trường cấp ba.
Bà mẹ “Thái tử” kỳ quặc như vậy, chắc chắn không ít người biết.
Quả nhiên, lập tức có người trả lời.
Mẹ Trần Hạo Nhiên: [Cùng lớp với con trai tôi, cần tôi gửi WeChat của mẹ nó, Phương Nhược Bội, cho cô không?]
Tôi: [Chị ơi, phiền chị giúp tôi gửi lời xin lỗi đến chị Phương được không ạ? Đều là do tôi không đúng, hôm nay đến nhà chị ấy dạy học đáng lẽ tôi nên tuân theo quy củ hoàng thất Đại Thanh của nhà chị ấy mà khấu đầu quỳ lạy.]
[Lần sau tôi nhất định sẽ quỳ. Tôi không muốn bình hoa mà chị ấy ban thưởng đâu, chị giúp tôi khuyên chị ấy trả học phí cho tôi được không ạ.]
Gửi tin nhắn xong, tôi nhanh chóng chụp một tấm ảnh cái bình hoa mang về rồi gửi lên nhóm.
Tôi cố tình zoom cận cảnh thân bình, lớp sơn màu rẻ tiền bị phai và vết nứt thô ráp được chụp lại rõ mồn một.
Mức độ chấn động của sự việc ngay lập tức khiến các phụ huynh trong nhóm kinh ngạc, mấy người liên tục gửi icon dấu chấm hỏi.