Đăng Bán Hôn Thời

Chương 3



Ta tựa vào tường, cơ thể như mất đi hết sức lực, trượt ngã xuống đất. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, làm ướt đẫm vạt áo.

Ta bịt miệng, cố gắng nuốt tiếng khóc vào trong. Khóc đến cuối cùng, ta vứt bỏ con diều trong lòng, lau khô nước mắt đứng dậy.

Bùi Ánh Hoài nói rất đúng. Ta không có chỗ dựa.

Nhưng ta không muốn làm thiếp của hắn, để rồi ngày đêm phải chịu sự giày vò và sỉ nhục.

Nhưng ta cũng thân cô thế cô, không bảo vệ được chính mình.

Sau ngày hôm đó, ta dùng hết số tiền tiết kiệm, nhờ người gửi cho cô mẫu trong cung một bức thư. Nếu đã phải làm thiếp, ta thà làm thiếp của bậc đế vương.

5

Ta đã từ chối Bùi Ánh Hoài. Hắn biết rõ hoàn cảnh của ta, vẻ mặt vẫn như thường, nói: “A Hằng, nàng không có lựa chọn nào tốt hơn đâu.”

Hắn bây giờ là người con thừa tự duy nhất của Bệ hạ. Nếu Bệ hạ cứ mãi không có con, hắn sẽ được phong làm trữ quân, sau này kế thừa đại thống.

Ở kinh thành này, không ai có tiền đồ sáng lạn hơn hắn.

Nhưng hắn đã quên, còn có một người, là bậc cửu ngũ chí tôn, nắm trong tay quyền sinh sát.

Ta mệt mỏi vô cùng, chỉ mím môi, không nói một lời. Có người bên cạnh hắn thấp giọng nhắc: “Điện hạ, giờ lành sắp đến.”

Ngay cả việc đến cầu thân, hắn cũng chọn giờ lành. Bùi Ánh Hoài siết chặt dây cương: “Được.”

Khi hắn vừa thúc ngựa rời khỏi phường Trường Hưng, thái giám truyền chỉ đã đến, từ xa đã hô lớn: “Thánh chỉ đến!”

Bùi Ánh Hoài xuống ngựa, đứng nghiêm một bên nhường đường. Hắn chắp tay chào: “Có phải phụ hoàng triệu kiến ta không?”

Vị thái giám đi đầu tay cầm tấm thẻ ngà, mỉm cười với hắn.

“Thánh chỉ này, là dành cho Đỗ cô nương.”

Bùi Ánh Hoài đột ngột ngẩng đầu. Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc.

“Phụ hoàng quen biết Đỗ Hằng ư?”

Thái giám truyền chỉ cười nói: “Điện hạ nói đùa rồi, Đỗ cô nương cũng từng diện kiến qua, Bệ hạ tự nhiên là nhớ rõ.”

Bùi Ánh Hoài định nói gì đó, vị thái giám đã lên tiếng nhắc nhở: “Điện hạ hôm nay cũng có chuyện vui, vẫn là không nên trì hoãn ở đây.”

Hắn đành phải rời đi trước. Khi đi ngang qua ta, hắn hạ thấp giọng, nghiến răng hỏi: “Ngươi đi cầu xin thánh chỉ gì?  Có phải ngươi nhờ Đỗ thái phi trình bày với phụ hoàng không? Người xưa nay khoan dung, nếu ngươi cầm ngọc bội nhất quyết đòi làm chính thê của ta, Người tự nhiên sẽ đồng ý.”

Ta chưa kịp đáp lời hắn, hắn đã nghênh ngang rời đi, bàn tay nắm dây cương nổi đầy gân xanh, dường như đang vô cùng tức giận.

Thái giám truyền chỉ bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Mấy trăm chữ toàn những lời lẽ hoa mỹ.

Ta quỳ trên đất nghe chỉ, đầu óc có chút choáng váng, đến một chữ cũng không nghe lọt.

Mãi đến khi thái giám mặt mày tươi cười nói: “Chúc mừng Đỗ Tiệp dư.” ta mới tỉnh táo lại một chút.

Bùi Tương Nguyên phong ta làm Tiệp dư. Người đã lâu không tuyển tú, hậu cung trống vắng. Đây đã được xem là một vị phân rất cao.

Ta gắng gượng đứng dậy, mỉm cười với ông ta, từ trong tay áo lấy ra một nén vàng đưa tới.

“Đa tạ công công.”

6

Ngay buổi chiều hôm đó, ta đã vào cung. Bùi Tương Nguyên cho ta đặc cách ở tại điện Bồng Lai, rất gần tẩm điện của Người.

Ta có chút hoảng sợ , cũng không quen có nhiều người hầu hạ như vậy. Có lẽ cũng vì cơ thể không khỏe, ta cả ngày đều uể oải, mệt mỏi đến nỗi không muốn nói chuyện.

Đêm đến, Bùi Tương Nguyên đến thăm ta.

Tiết trời thu trong, Người đã khoác áo choàng lớn, cổ áo viền một vòng lông cáo, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh mảnh, tuấn tú.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!