Người đã khoác thêm ngoại bào, nơi vạt áo có hoa văn rồng vàng uốn lượn giữa những tầng mây. Ta ngây người nhìn những đường chỉ vàng lấp lánh, tâm trí có chút mơ màng.
Bùi Tương Nguyên cho người đưa ta về tận phủ. Ngồi trên xe ngựa, tim ta vẫn còn đập loạn vì sợ hãi, đôi tay bất giác run lên không ngừng.
Ta vừa đi một nước cờ vô cùng m ạ o hiểm. Chỉ cần một bước sơ sẩy, đến tính mạng cũng khó mà giữ được.
Và dường như, ta đã đặt cược đúng. Bùi Tương Nguyên quả thực rất hài lòng về ta.
Người vẫn còn trẻ, tuy đã thuận theo ý của quần thần mà nhận Bùi Ánh Hoài làm con thừa tự, nhưng hẳn là vẫn còn sống được rất lâu nữa. Hậu cung của Người trống trải, sẽ không có ai gây khó dễ cho ta.
Nghĩ miên man, nước mắt ta bỗng lã chã tuôn rơi. Những ngày tháng bị kẻ thù trên chính trường của phụ thân tìm tới báo oán, bị cố nhân xem thường… cuối cùng cũng đã qua rồi.
3
Bùi Ánh Hoài định thân. Phường Trường Hưng nơi ta ở vốn không lớn, tin tức chẳng mấy chốc đã truyền đến tai ta.
Vị hôn thê của hắn là Lý Trường Âm, tiểu thư Hầu phủ. Hắn dành cho nàng ta đủ sự kính trọng và thể diện, thậm chí còn dời lại ngày vào cung, chuẩn bị hậu lễ, đích thân đến Hầu phủ cầu thân.
Khi Bùi Ánh Hoài đi ngang qua cửa nhà ta, ta đang cầm chổi quét lá rụng trước thềm. Tiền bạc phụ mẫu để lại chẳng còn bao nhiêu, vậy nên phần lớn mọi việc ta đều cố gắng tự thân gánh vác.
Hắn cưỡi con tuấn mã cao lớn, mình vận áo bào tay rộng, eo thắt đai ngọc, cả người toát lên khí chất cao sang quyền quý.
Ta cúi đầu, khom người bái: “Tham kiến Điện hạ.”
Phía sau hắn, đoàn tùy tùng mấy mươi người rầm rộ đi theo, khiêng những chiếc rương gỗ lim. Bên trong rương, chắc hẳn là lễ vật gửi đến Hầu phủ.
Hắn từ trên cao nhìn xuống ta, giọng điệu đầy vẻ khinh bạc.
“Ta nay đã khác xưa. Với gia thế của nàng, e rằng chỉ có thể làm thê thiếp mà thôi. Nhưng Trường Âm là người độ lượng, chắc sẽ dung chứa được nàng.”
Ta khẽ ngước mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy gương mặt hắn đã trở nên quá đỗi xa lạ. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, rồi ánh mắt lại lướt xuống bàn tay ta đang cầm chổi, giọng điệu bỗng dịu đi, đầy ẩn ý.
“A Hằng, đợi nàng gả cho ta rồi, những việc thế này sẽ không bao giờ phải làm nữa.”
Đối diện với ánh mắt vừa mong đợi vừa kiêu ngạo của hắn, ta bình thản đáp: “Ta không cần làm thiếp thất của ngài.”
4
Ta biết rõ, trong lòng Bùi Ánh Hoài vốn có ta. Hắn là thanh mai trúc mã của ta. Ánh mắt của thời niên thiếu không thể lừa dối được ai.
Mỗi khi nhìn ta, mắt hắn luôn trong veo, cũng sẵn lòng cúi đầu, lắng nghe ta ríu rít kể những chuyện vặt vãnh.
Khi mẫu thân ta lâm bệnh qua đời, hắn đã trèo qua bức tường vây cao ngất để vào, cùng ta quỳ suốt đêm để canh linh cữu.
Ngoài cửa sổ, gió thu hiu hắt.
Vào lúc ta yếu đuối nhất, hắn đã trân trọng khoác cho ta chiếc áo choàng lớn và nói:
“A Hằng, ta sẽ luôn ở bên nàng.”
Đời người thật đúng là trong chớp mắt đã vạn lần đổi thay. Bùi Ánh Hoài tuổi càng lớn, càng dần xa cách ta.
Hắn nói hắn phải học văn luyện võ, nên không có thời gian đến gặp ta. Hắn nói hắn phải qua lại với các danh sĩ học giả để gây dựng danh tiếng, nên không thể cùng ta đi du xuân.
Hắn nói hắn không cam tâm làm một kẻ tông thất lỡ vận, hắn phải tranh đấu.
Nhưng khi tranh đấu đến cuối cùng, người hắn từ bỏ đầu tiên lại là ta.
Ta đi đuổi theo chiếc diều bay mất, cách một bức tường, nghe thấy hắn nói chuyện với người khác.
“A Hằng mồ côi phụ mẫu, e rằng không thể giúp gì cho ta. Nhưng nàng ấy dù sao cũng là thanh mai trúc mã của ta, đôi ta trong sáng vô tư, ta cũng không nỡ bỏ mặc nàng. Đợi ta công thành danh toại sẽ nạp nàng làm thiếp, đối xử với nàng thật tốt, cũng xem như không phụ nàng.”