Đăng Bán Hôn Thời

Chương 4



Đêm đó ánh nến mờ ảo, ta chưa từng nhìn rõ. Dáng Người cao ráo, thần thái sáng sủa, tuy thường xuyên mang bệnh nhưng dung mạo không hề suy giảm, trông như một nam nhân vừa mới làm lễ trưởng thành.

Ta còn chưa kịp hành xong lễ đã được Người đỡ lấy. Khuỷu tay Người vững vàng đỡ lấy ta. Người cúi mắt, ôn tồn hỏi: “Trong cung có chỗ nào không vừa ý sao?”

Ta lắc đầu: “Không có, mọi thứ đều tốt cả.”

Người nhìn gương mặt trắng bệch của ta, đưa tay chạm lên trán ta. Mu bàn tay Người hơi lạnh, ta bất giác rúc vào. Người chau mày.

“Tuyên thái y.”

Thái y bắt mạch xong, nói rõ ta đã mang thai được một tháng. Có hơi sốt nhẹ, cũng là chuyện bình thường.

Ta sững sờ trong giây lát. Bùi Tương Nguyên từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, nay đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn chưa có con nối dõi.

Mọi người tuy không nói ra, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. E rằng Người rất khó có con của mình. Không ngờ lại nhanh như vậy…

Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ của Bùi Tương Nguyên chợt gợn sóng.

Giọng Người pha lẫn một tia khàn khàn, âm cuối hơi run rẩy.

“Thật sao?”

Thái y quỳ xuống đất xác nhận. Bùi Tương Nguyên mừng rỡ vô cùng, ban thưởng cho thái y.

Vì ta mang thai chưa đủ ba tháng, thai tượng không ổn định, không nên rêu rao.

Người chỉ sai người đi báo cho Hoàng thái hậu và cô mẫu của ta là Đỗ thái phi, ngoài ra còn ban thưởng cho hạ nhân trong cung, và điều thêm mấy y nữ đến điện Bồng Lai.

7

Bùi Ánh Hoài từ Hầu phủ cầu thân trở về, cố ý không ghé qua phường Trường Hưng, muốn cho Đỗ Hằng leo cây vài ngày.

Hắn lại quên mất, nhà họ Đỗ vẫn còn người trong cung. Đỗ Hằng chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể danh chính ngôn thuận để Bệ hạ ban hôn.

Cảm thấy sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn có chút bực bội. Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là giữ chặt Hầu phủ.

May là ngày cầu thân đã định xong từ sớm , sớm hơn cả lúc Đỗ Hằng nhận thánh chỉ.

Nàng ta cùng lắm cũng chỉ có thể làm một bình thê mà thôi.

Chuyện khác, sau này hãy hay.

Đỗ Hằng là cô nhi, còn hắn lại là trữ quân tương lai. Hắn muốn nàng thế nào, chỉ là chuyện một câu nói.

Nghĩ đến đây, trái tim đang treo lơ lửng của Bùi Ánh Hoài lại thả lỏng.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Ánh Hoài vào cung diện thánh. Bệ hạ có ý định đưa hắn vào cung đích thân dạy dỗ, đủ thấy sự coi trọng dành cho hắn.

Bệ hạ không có con ruột, lại chỉ có một người con thừa tự là hắn. Vì vậy, Bùi Ánh Hoài tự tin, ngôi vị trữ quân đã là mười phần chắc chín.

Trước điện Tử Thần.

Thái giám cho người vào bẩm báo, rồi lại vẻ mặt khó xử nói: “Tiệp dư nương nương đang hầu giá.”

Bùi Ánh Hoài ngẩn ra: “Là vị Tiệp dư nào?”

Bệ hạ xưa nay không gần nữ sắc. Hắn cũng chưa từng thấy có ai hầu giá khi Bệ hạ xử lý chính sự.

Thái giám cười nói: “Là Đỗ Tiệp dư mới được Bệ hạ sắc phong.”

Nghe thấy họ quen thuộc, tim Bùi Ánh Hoài như lỡ một nhịp.

Nhưng kinh thành có mấy nhà họ Đỗ, chắc không phải là người hắn đang nghĩ. Hắn hít một hơi thật sâu: “Vậy ta đợi ở đây.”

Không đợi quá lâu, thái giám truyền lời đi ra: “Bệ hạ nói, việc này không cần tránh mặt Đỗ Tiệp dư, mời Điện hạ vào trong.”

8

Ta và Bùi Tương Nguyên đều sợ lạnh. Trong điện đã sớm đốt than bạc, ấm áp vô cùng.

Ta tựa vào chiếc đệm mềm bằng lông ngỗng, lười biếng nằm bò ra bàn án, nghiêng đầu nhìn Bùi Tương Nguyên xử lý chính sự.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!