1
Kể từ ngày Bùi Ánh Hoài trở thành con thừa tự của Bệ hạ, Bùi phủ vốn lạnh lẽo bỗng trở nên tấp nập như chợ, người đến chúc mừng không ngớt.
Đến nỗi khi ta tới bái kiến, còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa đã bị một lão ma ma đuổi khéo.
Trên đầu bà ta trâm cài lấp lánh, châu ngọc đầy người, ánh mắt ngập tràn vẻ kiêu căng ngạo mạn.
“Nhị công tử dạo này bận rộn nhiều việc, e là không có thời gian tiếp đãi khách lạ.”
Khách lạ.
Ta cúi đầu, chậm rãi nghiền ngẫm hai từ này. Ta và hắn là thanh mai trúc mã, quen biết đã mười năm. Thế mà giờ đây, lại biến thành người dưng nước lã.
Ai mà chẳng biết, hắn bây giờ đã là cành vàng lá ngọc. Những gia đình quyền quý khi xưa từng coi thường thân phận tông thất lỡ vận của hắn, giờ đây đều tranh nhau tìm đến kết thân.
Và hắn, cũng chẳng còn xem ta ra gì nữa.
May thay, ta đã quen với những thói đời bạc bẽo này. Có thể kìm nén nước mắt chực trào nơi khóe mi, để không đến nỗi quá thất thố. Ta rút từ trong tay áo ra một chiếc hộp tinh xảo, đưa tới rồi nhẹ nhàng nói:
“Ma ma, ta cũng đến để tặng quà mừng, phiền người chuyển thứ này giúp Nhị công tử.”
Bà ta tiện tay nhận lấy, thái độ vẫn đầy vẻ thờ ơ.
“Lão thân chỉ hứa sẽ chuyển giúp, còn việc có nhận hay không, đó là chuyện của Nhị công tử.”
Ta đáp một tiếng “vâng” rồi quay người rời đi.
Bên trong hộp là một miếng ngọc bội. Đó là vật mà mẫu thân của Bùi Ánh Hoài lúc sinh thời đã tặng cho ta.
Bà và mẫu thân ta là bạn thân khuê các, từng nói đùa với mẫu thân ta rằng sau này sẽ để Bùi Ánh Hoài cưới ta làm thê tử.
Nhưng nay, tín vật này đã được trả lại. Lời hứa hẹn suông về hôn ước đó, nay cũng xem như xóa bỏ.
2
Ta một mình một bóng, men theo con đường lát đá xanh dài dằng dặc mà lê bước trở về. Lòng không sao kìm được mà nhớ về ngày hôm đó.
Sau cơn mây mưa.
Đế vương Bùi Tương Nguyên ngồi bên mép giường, những ngón tay thon dài chậm rãi thắt lại đai áo, giọng nói mang theo vài phần lười biếng:
“Nàng là nữ quyến nhà nào?”
Ta siết chặt tấm chăn lụa, đến đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Thần nữ là Đỗ Hằng của Đỗ gia ở Giang Lăng.”
Người ngẫm nghĩ một lát: “Nữ nhi của Đỗ Thị lang?”
Phụ thân ta là Đỗ Thị lang, xuất thân hàn vi, mười mấy năm đèn sách đỗ đạt tiến sĩ, làm quan đến chức Công bộ Thị lang.
Cô mẫu của ta là Đỗ mỹ nhân của tiên đế, từng được sủng quan lục cung. Đỗ gia cũng từng có một thời huy hoàng. Sau này phụ mẫu ta lần lượt lâm bệnh qua đời, cô mẫu cũng bị thất sủng, thế là nhân tình phai nhạt.
Người nhìn ta bằng ánh mắt ôn hòa, không hỏi vì sao lại đúng là ta uống nhầm ôn tình tửu, cũng chẳng hỏi tại sao ta lại vượt qua thị vệ để xông vào nơi này.
Chỉ hỏi: “Nàng trước đây đã có hôn ước chưa?”
Ta đã làm lễ cập kê từ ba năm trước. Ở kinh thành này, nữ tử tầm tuổi ta đa phần đã định thân, hoặc đã sớm xuất giá.
Ta mím môi cười, có chút e thẹn đáp: “Chưa từng có ạ.”
Không phải ta cố tình giấu giếm. Đây là lời chính miệng Bùi Ánh Hoài đã nói: “Đó chỉ là lời nói đùa của mẫu thân thôi, không thể xem là thật được.”
Mấy năm gần đây, kế mẫu của hắn cũng tất bật tìm đối tượng xem mắt cho hắn. Chuyện này xưa nay chưa từng giấu giếm bất kỳ ai.
Bệ hạ nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
“Trẫm sẽ cho người ở Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt, nàng cứ về chờ thánh chỉ đi.”