Ngày đầu tiên về nước, tôi bị quản lý khu vườn nhà mình… đuổi thẳng ra khỏi vườn.
Ngày thứ hai về nước, phòng ngủ của tôi xuất hiện một cô gái lạ mặt.
Ngày thứ ba về nước, cô gái lạ mặt đó cùng mẹ cô ta đứng trước quầy lễ tân công ty nhà tôi chửi bới ầm ĩ.
“Chủ tịch là người mày muốn gặp là gặp được chắc? Mày thật sự coi mình là tiểu thư quyền quý rồi à?”
“…”
Cái gì gọi là “coi mình”?
Lẽ nào, tôi không phải sao?
Tôi nhắn tin cho bố: [Mới mấy năm mà bố đã tìm cho con mẹ kế rồi à?]
Bố: [Đại tiểu thư, đó là người giúp việc nhà mình, quan hệ thuê mướn thuần túy, bố oan quá đi thôi /hai tay đầu hàng/.]