Tôi đứng một bên nhìn mà thấy phát tởm, thầm nghĩ sao bọn họ dám lợi dụng mẹ tôi như vậy?
Nhưng nghe xong những lời này, ngược lại tôi lại khẳng định Bạch Mẫn đang nói dối.
Mặc dù không biết tại sao bọn họ lại chắc chắn Bạch Mẫn chính là người thừa kế của Tạ thị, nhưng bọn họ đã chạm vào giới hạn của tôi, tôi không còn tâm trí đâu mà đối phó nữa, xoay người định rời đi.
2
Tôi đi vào sâu trong khu phố thương mại.
“Chị ơi, mua ít anh đào đi ạ.” Một cô bé gái kéo tay áo tôi, giơ lên chiếc giỏ nhỏ trong tay.
Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cô bé: “Em một mình bán anh đào ở đây sao?”
“Mẹ em ở đằng kia ạ.” Cô bé gái chỉ tay về phía cửa hàng hoa quả cách đó không xa, mẹ cô bé vừa bận rộn buôn bán vừa luôn dõi mắt nhìn theo con gái.
“Chị lấy hết nhé, em cân lên rồi tự tính tiền thừa trả lại cho chị.”
Tôi nhìn số anh đào trong chiếc giỏ nhỏ cũng không nhiều, dứt khoát lấy hết. Tôi móc từ trong túi ra một tờ tiền mặt, đưa cho cô bé, nhìn cô bé lon ton chạy về quầy hàng, ra dáng cân hoa quả cho tôi.
Mẹ tôi từng tự mình quản lý một vườn cây ăn quả nhỏ. Bà bế tôi lên cành cây hái quả, cũng từng giao cho tôi bài toán khó là bán sáu trăm cân anh đào.
Anh đào thì dễ bán, nhưng… lúc đó phép cộng trừ nhân chia của tôi vẫn chưa thành thạo, cả ngày trời còn bị người ta lừa tính thiếu không ít tiền.
Mẹ nói cứ từ từ, bà sẵn lòng dạy tôi từng chút một.
Bố già nói không sao, trời sập xuống đã có bố chống đỡ.
“Đồ lừa đảo.”
Tôi nói rất khẽ, rất khẽ.
Cô bé gái nhanh chóng đưa anh đào và tiền thừa vào tay tôi, nhanh nhẹn hơn tôi hồi nhỏ nhiều.
Tiếng của đám người Bạch Mẫn lại vọng tới từ sau lưng tôi, âm hồn bất tán, như thể đã đứng nhìn từ lâu.
“Chỗ anh đào này trông không được tươi lắm.”
“Mẫn Mẫn không phải nói nhà có một vườn cây ăn quả lớn sao? Mẫn Mẫn, bây giờ đang là mùa hái anh đào, chúng ta đến vườn chơi đi!”
“Mẫn Mẫn hôm nay lái xe thể thao ra ngoài, vừa hay có thể đi hóng gió!”
Lúc tôi quay người lại, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Bạch Mẫn.
“An Ngôn, cậu có muốn mở mang tầm mắt không?” Cô ta nói.
Không muốn.
Nhưng tôi chợt nhìn thấy Kỷ Quân, sao anh ta lại đến đây?
Tôi đành phải vội vàng nắm lấy tay Bạch Mẫn: “Xe đậu ở đâu?”
Tôi thấy Bạch Mẫn cười đắc ý, coi sự hoảng hốt của tôi là sốt ruột.
Mặc kệ cô ta nghĩ sao cũng được.
3
“…”
Tôi nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu xám tím hơi quen mắt đang đậu trên vạch dành cho người mù, một bánh xe còn thụt xuống hố cây bên cạnh, trên kính chắn gió phía trước dán một tờ giấy phạt, kêu sột soạt trong gió.
Bạch Mẫn vội vàng đi lên trước hai bước, giật tờ giấy phạt nhét vào túi như muốn che đậy sự thật, càng che càng lộ.
“Bạch Mẫn, sao cậu lại đỗ xe ở đây? Cậu biết lái xe không? Cậu có hiểu luật giao thông không? Tôi có thể xem bằng lái của cậu được không?”
Trời mới biết, tôi chỉ đơn thuần là sợ hãi mà thôi.
“Cậu đừng nhằm vào tôi như vậy.” Bạch Mẫn đỏ hoe vành mắt: “Nếu đã không yên tâm…”
Cô ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Vu Tiểu Quả.
“Đúng rồi, Tạ đại tiểu thư ngày xưa không phải tự mình lái xe đi học đại học sao? Kỹ năng lái xe của cậu nhất định rất tốt, hay là hôm nay, Tạ đại tiểu thư làm tài xế cho chúng tôi đi.”
Vu Tiểu Quả chắc chắn cho rằng mình đã nghĩ ra một ý hay, ba người bọn họ đứng cùng nhau cười rộ lên, ngay cả Bạch Mẫn vốn giữ hình tượng “bạch liên hoa” cũng mím môi cười.
Khóe miệng sắp nhếch đến mang tai rồi mà còn muốn ra vẻ.
Thế là nhiệm vụ lái xe lại rơi vào tay tôi.
Tôi ngồi vào ghế lái, chạm vào chỗ gồ ghề bên trong vô lăng, liếc nhìn một cái, trên đó khắc mấy ký tự “ay19”, quê mùa.
Tôi ngẩn người một lúc rồi phản ứng lại.
Đây là chiếc xe ông già tặng tôi vào sinh nhật 19 tuổi.
Chẳng trách lại thấy quen mắt.
Nhưng tôi chưa từng lái nó một lần nào, sao bây giờ lại vào tay Bạch Mẫn.
Tôi cụp mắt xuống, trong lòng có chút khó chịu.
Bố già cuối cùng vẫn bị cuốn vào những ân oán hào môn rối rắm, không dứt này. Từ ngày ông ấy muốn tôi gả cho Kỷ Quân, tôi đã nên đoán trước được.
Nhưng bây giờ tôi thật sự không có tâm trí đâu mà dành thời gian chơi trò thiên kim thật giả này với ông ấy.
Ông già ngày nào cũng mong tôi trở về, lại dùng vở kịch lớn này để chào đón tôi, thật sự vô vị.
Trời có sập xuống, tôi cũng tự mình gánh vác được rồi.
“Sao không đi đi?” Trương Mông dùng tay quạt gió, thúc giục tôi.
“Cậu không phải đã lâu lắm rồi không lái xe đấy chứ?”
Vu Tiểu Quả nhoài người qua ghế tôi, ghé vào tai tôi hỏi: “Không phải chứ, đại tiểu thư kiêu kỳ nhất ký túc xá chúng ta, cậu nghèo đến mức không có xe để lái rồi à?”
Cô ta cười phá lên.
“An Ngôn, năm nhất cậu đột nhiên thôi học…”
Bạch Mẫn ngập ngừng: “Không sao đâu, chúng tôi đều biết gia cảnh cậu không tốt, không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chúng tôi cũng không sao.”
“Cái gì?” Tôi từ từ khởi động xe, có chút mơ hồ nghe bọn họ mỗi người một câu nói những lời tôi không hiểu.
“Đừng giả vờ nữa, cả trường đều biết cậu thôi học để đi lấy chồng rồi. Nghe nói bố cậu sau khi phá sản đã bán con gái cầu vinh, vì hai mươi vạn mà gả cậu cho một tên tàn phế nửa người, mấy năm nay còn sinh cho hắn tám đứa con!”
“…”
Sự im lặng của tôi vang dội như sấm.
Tin đồn có thể lố bịch đến mức nào chứ?
Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy Kỷ Quân bước nhanh như bay từ góc đường ra, sau khi đứng vững thì ánh mắt hướng về phía tôi, dường như đã từ bỏ việc đuổi theo.
Tôi nhếch mép: “Thú vị đấy.”
Một cú đạp ga, bánh xe được giải thoát khỏi hố cây, chúng tôi hòa vào dòng xe cộ.
4
“Bật định vị đi.” Tôi tập trung vào tình hình trên đường, hiếm khi có dịp sai bảo Bạch Mẫn một tiếng.
Bạch Mẫn tuy không tình nguyện nhưng lại thật sự móc điện thoại ra bật định vị.
“Xem ra vườn cây ăn quả nhà cậu cậu cũng không quen đường nhỉ.”
Bạch Mẫn như bị nói trúng tim đen, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Không thèm chấp nhặt với cậu.” Trương Mông xen vào.
Tôi chỉ mới ra nước ngoài vài năm mà thành phố này đã thay đổi quá nhiều. Thành phố phát triển nhanh như vậy, không biết vườn cây ăn quả nhỏ của mẹ có còn giữ được không.
Nhưng tôi nhanh chóng biết được, không những giữ được mà còn làm ăn phát đạt hơn.