Đại Tiểu Thư Trở Về

Chương 4



6

Ở cửa khách sạn, tôi không đợi Kỷ Quân mở cửa xe cho mình mà tự mình xuống xe.

Tôi đi vòng ra sau xe, đưa tay về phía anh ta: “Kỷ tổng, hội nghị thượng đỉnh chỉ còn vài ngày nữa thôi, hy vọng lúc đó chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúng ta gặp nhau ở hội nghị thượng đỉnh.”

Kỷ Quân đứng bên xe, làm ra vẻ mặt như mọi khi muốn đòi một cái ôm.

Anh ta đã dùng vẻ mặt đáng thương này để lừa lấy không biết bao nhiêu lần sự đồng cảm và thiên vị của tôi.

Bây giờ tay tôi cứ thế chìa ra thẳng tắp, không chừa một chút đường lui.

Anh ta đành phải bất đắc dĩ đưa tay ra, trịnh trọng bắt tay với tôi.

“Đừng trách tôi.”

Tôi xoay người: “Bất kể là Tạ đại tiểu thư, hay là vị hôn thê của Kỷ tổng anh, những thân phận này, đều không phải là thứ tôi muốn.”

Tôi muốn trở thành Tạ An Ngôn trước đã.

7

Đêm khuya.

Tôi trằn trọc trên giường khách sạn không ngủ được, dứt khoát lấy chiếc máy tính trong ba lô ra, xem xét mấy bản kế hoạch dự án cần bàn bạc trong chuyến về nước lần này.

Điện thoại đặt cạnh tay rung lên một cái, màn hình ngẫu nhiên sáng lên.

Mở khóa thì phát hiện là tin nhắn của bố già gửi đến.

[Bố già: Con gái yêu, bố biết con về nước rồi.]

Tôi chần chừ một lúc, đang phân vân nên nói gì để lảng tránh chủ đề này thì đối phương lại có một tin nhắn nữa gửi đến.

[Bố già: Có chuyện lớn muốn nói với con, tối mai con về nhà một chuyến nhé, bố sẽ nói chuyện cặn kẽ với con.]

[Silence: Chuyện bố sắp công bố người thừa kế ạ?]

[Bố già: Sao con biết vậy?]

[Silence: Nghe người khác nói.]

[Bố già: Hình như bố chưa nói với ai cả.]

Tôi day day mi tâm, lẽ nào đây thật sự là tin nội bộ sao? Vậy thì lời của Bạch Mẫn cũng có vài phần đáng tin.

Vì cú sốc liên tiếp từ cái chết của mẹ và hôn ước với Kỷ Quân, tôi và bố đã xảy ra một vài tranh chấp, liền thôi học đại học rồi rời khỏi nhà, tiếp quản sản nghiệp ở nước ngoài đang trên bờ vực phá sản, vừa học tập ở nước ngoài vừa học cách quản lý công ty.

Dần dần đưa một công ty nhỏ phát triển lớn mạnh, tôi biết sau lưng chắc chắn có sự giúp đỡ của bố. Xa cách gần bảy năm, sự oán trách của tôi đối với bố đã không còn nữa, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe nhau.

Nhưng khi về nước bàn chuyện làm ăn tôi vẫn tìm mọi cách để tránh mặt họ, vẫn không biết phải đối mặt với ông ấy như thế nào.

Tôi rời nhà nhiều năm như vậy, nếu ông già thật sự cưới mẹ kế cũng không có gì đáng trách.

Tôi đã có sự nghiệp của riêng mình, nếu cô ta muốn thừa kế gia sản này, tôi cũng không ghen tị, chỉ cảm thấy đáng tiếc, hơn nữa cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian vì những chuyện liên quan đến người như Bạch Mẫn.

Tôi liền trả lời:

[Silence: Nhưng con cũng không nhất thiết phải có mặt đúng không ạ?]

[Bố già: Con cũng là người trong cuộc mà, đương nhiên con phải có mặt.]

Lời này khiến tôi có chút uất ức, bố đã chọn được người thừa kế mới rồi, tôi còn phải đến chứng kiến, rồi gửi lời chúc phúc nữa mới được sao?

[Silence: Nhất định phải đi ạ?]

[Bố già: Chuyện khác không nói, tối mai cứ coi như về nhà ăn với bố một bữa cơm gia đình.]

[Silence: Được ạ.]

Tôi cứ thế nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm, bỗng dưng cảm thấy hơi buồn ngủ.

8

Tôi không có nhà cửa, cũng không có xe ở trong nước, ngày hôm sau là gọi taxi về căn nhà cũ.

Còn chưa đến gần, tôi đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu xám tím đó nghênh ngang đỗ trong sân, Bạch Mẫn xuống xe đóng sầm cửa lại, lớn tiếng gào vào trong:

“Đại tiểu thư cái gì! Cô ta về sao không báo trước cho tôi?”

Một người phụ nữ đeo tạp dề, trông hơi già nua từ cửa chính chạy ra định bịt miệng cô ta.

Đây không phải là mẹ kế của tôi đấy chứ, tôi mang tâm trạng hóng chuyện, khoanh tay trốn sau hàng rào quan sát hai người.

Ông già này rốt cuộc là tìm mẹ kế hay tìm người nấu cơm vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?

“Mẹ mau đi dọn dẹp đi là được rồi.”

Tay người phụ nữ bị hất ra, bà ta bối rối xoa xoa tay, có vẻ hơi căng thẳng.

“Không phải mẹ nói dạo này ông ấy bận lắm không về nhà sao? Con còn mời bạn đến nữa, mẹ bảo con phải làm sao bây giờ?”

“Mau gọi điện thoại hỏi ông ấy xem có được không đi? Đại tiểu thư nhiều năm không về nhà rồi, đông người cũng náo nhiệt.”

Đến đây thì tôi có chút không hiểu.

Ai không về nhà? Bạch Mẫn mời bạn bè tại sao lại phải tránh người?

Hai người vào nhà, tôi vẫn chưa nghĩ thông suốt chuyện này.

Phía sau bỗng có người vỗ vai tôi, không ngờ lại gặp người quen ở đây.

“Kỷ Quân?”

Không cần hỏi cũng biết là do ông già mời đến, y như đúc cái kiểu tiền trảm hậu tấu, cảnh tượng đính hôn không mấy tốt đẹp mấy năm trước bỗng hiện về trong đầu tôi.

Anh ta thấy mặt tôi sa sầm lại, ho khan một cách không tự nhiên, muốn chuyển chủ đề.

“Sao cô đến cửa nhà rồi mà không vào, gần nhà lại thấy bồi hồi à?”

“Ông già kim ốc tàng kiều rồi, tôi đang phân vân không biết có nên làm phiền gia đình này không.”

“Cái gì?” Kỷ Quân kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại bất đắc dĩ: “Ông cụ ấy tối nào cũng chỉ muốn ôm ảnh hai mẹ con cô mà ngủ, cô nói tàng kiều cái gì?”

Tôi nhíu mày nhìn anh ta: “Vậy anh giải thích rõ cho tôi xem…”

“Ối chà, Tạ đại tiểu thư ——”

Giọng điệu âm dương quái khí quen thuộc, tôi nhìn Vu Tiểu Quả và Trương Mông đang hùng hổ tiến đến, lại liếc nhìn đầy ẩn ý về phía cánh cửa lớn mà Bạch Mẫn vừa đi vào.

Xem ra đây chính là những người bạn mà Bạch Mẫn nói đã mời đến.

“Đây, đây không phải là Kỷ tổng sao?” Trương Mông cẩn thận nhìn hồi lâu, vậy mà lại nhận ra Kỷ Quân.

Tôi nhìn Kỷ Quân với vẻ hóng chuyện, ánh mắt ra hiệu cho anh ta: Hai người quen nhau à?

“Tôi là Kỷ Quân, cô là?”

Kỷ Quân nhận được tín hiệu từ ánh mắt tôi, thẳng thắn hỏi han, phủi sạch quan hệ với hai người này.

“Tôi là Trương Mông, đây là Vu Tiểu Quả, chúng tôi là bạn thân của Mẫn Mẫn.” Trương Mông mở lời giải thích.

“Anh chính là vị hôn phu của Mẫn Mẫn sao?” Trong mắt Vu Tiểu Quả lóe lên tia sáng hóng hớt.

“Cái gì??”

Nhìn thấy Kỷ Quân suýt nữa bị nước miếng của chính mình làm cho sặc, tâm trạng tôi tốt hẳn lên, kéo kéo vạt áo anh ta, ra hiệu cho anh ta phối hợp.

“Tạ An Ngôn cậu làm gì đấy?”

Trương Mông nhìn thấy hành động nhỏ của tôi, nhanh tay nhanh mắt đẩy tôi ra: “Hôm qua cậu đi hái quả quyến rũ quản lí nhà người ta, hôm nay lại ở đây ve vãn vị hôn phu của Mẫn Mẫn, cậu có lòng tự trọng không vậy.”

Tôi dùng ánh mắt ngăn Kỷ Quân định tiến lên giúp đỡ, cười một cách vô tư lự: “Người không có lòng tự trọng còn chưa biết là ai đâu.”

Thật sự có kịch hay để xem rồi.

Nếu những gì Bạch Mẫn nói đều là sự thật, vậy thì đó chỉ là một màn kịch hào môn nhàm chán. Nhưng nếu là giả, chẳng phải đây sẽ là một vở kịch cẩu huyết đầy bất ngờ và thú vị sao.

Không ai có thể từ chối một màn lật ngược tình thế sảng khoái như vậy.

Kỷ Quân có lẽ hơi theo không kịp diễn biến của tôi, không dám phá hỏng tâm trạng xem kịch của tôi, lại không muốn hai người này tiếp tục ồn ào ngoài cổng, đành phải đề nghị:

“Vậy chúng ta vào trong nói chuyện trước nhé?”

“Được ạ được ạ.” Trương Mông liếc tôi một cái, quay người hưởng ứng.

“Mẫn Mẫn đây là lần đầu tiên mời chúng tôi đến nhà cô ấy.”

Vu Tiểu Quả chen lên thể hiện bản thân: “Nhưng cô ấy đã sớm nhắc đến anh với chúng tôi rồi, Kỷ tổng và Mẫn Mẫn thật là trai tài gái sắc. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Kỷ tổng có phải hơi lơ là việc bầu bạn với vị hôn thê rồi không, với tư cách là bạn thân của Mẫn Mẫn, tôi phải dạy dỗ anh một phen mới được, anh đừng trách nhé.”

Tôi lững thững đi theo sau, cười càng lúc càng vui vẻ.

Trương Mông nghe thấy vậy quay đầu lại lườm tôi: “Cười cái gì, đồ thần kinh.”

Chỉ có Kỷ Quân, người hiểu rõ sự thật, bất đắc dĩ quay đầu lại, đôi mắt tóe ra tia sáng “cứu tôi cứu tôi”.

Tôi cũng đáp lại bằng ánh mắt “không thấy không thấy”.

 

9

Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Mẫn bước ra từ căn phòng cũ của tôi, tôi chợt hiểu ra cảm giác quen thuộc khi gặp mặt ngày hôm qua bắt nguồn từ đâu.

Hôm nay cô ta đã thay một bộ đồ hiệu xa xỉ khác, tôi nhận ra đó là một thương hiệu nổi tiếng mà trước đây tôi rất thích, chiếc túi xách cũng là kiểu cũ tôi để ở nhà.

Ồ, thì ra không phải kim ốc tàng kiều, mà là chim khách chiếm tổ chim thước.

Nếu bố già thật sự cưới người đẹp khác, chắc hẳn sẽ không đối xử tệ bạc với con gái riêng như vậy, còn bắt cô ta mặc lại quần áo cũ của con gái ruột mình.

Bạch Mẫn đầu tiên nhìn thấy Kỷ Quân, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Cô ta sợ lời nói dối bị vạch trần, lúc này cũng không biết nên trốn hay nên ẩn.

“Mẫn Mẫn, xuống đi, Kỷ tổng cũng đến rồi.” Vu Tiểu Quả lại rất nhiệt tình gọi cô ta, chẳng hề coi mình là người ngoài.

“Mẫn Mẫn, cậu ngại à?” Trương Mông nói rồi lại đẩy Kỷ Quân về phía trước một bước: “Vị hôn phu của cậu ở đây, cậu không thể để mấy người chúng tôi tiếp đãi được chứ?”

Bạch Mẫn dường như thấy Kỷ Quân chỉ cười hiền hòa, không có ý định vạch trần mình, nên cũng đành thuận nước đẩy thuyền, run rẩy bước xuống.

“Kỷ tổng.” Bạch Mẫn lại rất lễ phép chào hỏi.

“Bạch tiểu thư.” Kỷ Quân cười đầy ẩn ý nhìn cô ta, Bạch Mẫn lại không suy nghĩ sâu xa, ngược lại còn thả lỏng cảnh giác, dù sao đi nữa, Kỷ Quân không vạch trần cô ta ngay tại chỗ đã là chuyện tốt rồi.

“Gọi xa lạ thế làm gì…”

Lời của Vu Tiểu Quả còn chưa dứt thì đã bị Trương Mông huých cùi chỏ vào, Trương Mông ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ:

“Thú vui giữa tình nhân cậu có hiểu không, hơn nữa quy củ hào môn không phải chuyện chúng ta nên hỏi, đừng để người ta thấy cậu chưa từng trải sự đời.”

Vu Tiểu Quả che miệng, vẻ mặt như rất cảm động: “Lúc chúng ta mới quen nhau ở đại học, thật sự không ngờ Mẫn Mẫn lại xuất thân từ một gia đình giàu có như vậy. Sau này hai chúng ta có phải cũng sẽ được sống những ngày tốt đẹp không.”

Nhìn sự tương tác của hai người này, tôi ngược lại có chút dở khóc dở cười.

“Sao cậu lại đến đây?” Ánh mắt Bạch Mẫn nhìn về phía tôi.

“Mẫn Mẫn, cậu không mời cô ta à?” Vu Tiểu Quả quay đầu cười tôi: “Tôi tưởng cậu cũng được mời đến, không ngờ lại là không mời mà đến? Đúng là đồ nghèo hèn.”

Tôi xoay người ngồi phịch xuống giữa chiếc ghế sofa trong phòng khách.

“Khách đến nhà là quý rồi, Bạch đại tiểu thư ở trong biệt thự sang trọng, rộng lớn thế này, chẳng lẽ lại không tiếp đãi nổi một người phụ nữ đã có chồng, gia đình phá sản, bị buộc thôi học, lấy phải ông chồng què quặt, cuộc sống không như ý như tôi sao?”

Từ nãy đến giờ điện thoại liên tục rung mấy lần, tôi cầm lên xem, suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

[Kỷ cẩu: Bọn họ châm chọc cô như vậy mà cô không phản kích à? Chẳng giống cô chút nào.]

[Kỷ cẩu: ?]

[Kỷ cẩu: !!!]

[Kỷ cẩu: Cô đang nói cái gì vậy?]

Tôi ngẩng đầu nhìn Kỷ Quân đang cầm điện thoại gõ chữ nhanh đến mức tay như muốn tạo ra ảo ảnh, cúi đầu trả lời anh ta.

[Silence: Bình tĩnh.]


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!