Tôi khẽ quay đầu lại, khóe mắt thấy Thẩm Tích Tinh đang ngồi xổm dưới đất, tai đỏ bừng.
Ờ, bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Ôm một cái thôi mà, đã ngại đến mức này rồi?
Thẩm Tích Tinh: Không sao cả, ôm được người mình thích thì tôi mất ngủ cả đêm là chuyện đương nhiên.
7
Làm gì có người tốt nào lại phải vào đồn cảnh sát hai lần trong hai ngày chứ?
Đương nhiên, trừ tôi ra.
Tôi là người tốt. (Phiên bản không chấp nhận phản bác)
Bố tôi vì muốn nuôi tôi khôn lớn thuận lợi, đã không tìm mẹ kế cho tôi.
Từ nhỏ dì Thẩm đã coi tôi như con ruột.
Tin tức tôi trở về vừa lộ ra, dì Thẩm lập tức nhắn tin WeChat hỏi tôi ở đâu.
Tôi do dự một lát, gửi địa chỉ của mình cho dì Thẩm, còn cẩn thận dặn dì đừng nói cho Thẩm Tích Tinh biết.
Dì Thẩm gửi liền một tràng tin nhắn thoại.
“Tiểu Cốc Vũ à, con còn không tin dì sao? Miệng dì là kín nhất đấy! Thật mà! Con cứ yên tâm ở nhé~ Hôm nào dì mang ít đồ ăn ngon sang cho!”
Tôi trả lời một câu cảm ơn dì.
Buổi chiều, ra ngoài lấy đồ ăn đặt ngoài, vừa mở cửa đã thấy Thẩm Tích Tinh xách đồ ăn mở cửa căn hộ đối diện, rồi ung dung đi vào.
“…”
Mắt mình mù rồi, chắc chắn là thế.
Tôi vẫn đang nghĩ về cái miệng rộng của dì Thẩm.
Quay đầu lại nhìn qua mắt mèo thì thấy một cô gái đang gõ cửa nhà Thẩm Tích Tinh.
8
Kể từ lúc người phụ nữ đầu tiên bước vào nhà Thẩm Tích Tinh, tôi đã như một thám tử ngồi xổm trước cửa quan sát.
Khi người phụ nữ thứ sáu bước vào.
Tôi nhắm chặt mắt lại.
Không sao.
Không sao.
Không sao.
Tôi quay vào bếp, phần sủi cảo vừa đặt đã nguội ngắt, tôi mở hộp cho sủi cảo vào nồi.
Đột nhiên nhớ ra nhà hình như hết giấm rồi, tôi thấy mình cần phải sang nhà đối diện mượn một ít.
Tôi gõ cửa nhà Thẩm Tích Tinh.
Anh mở rất nhanh, chặn ở cửa, cúi mắt nhìn tôi, không hề tỏ ra ngạc nhiên.
“Có chuyện gì?”
Tôi cố gắng nhìn vào trong, nhưng khổ nỗi anh cao quá, tôi chỉ có thể nhìn thấy mấy đôi chân qua kẽ nách anh.
Thẩm Tích Tinh thấy tôi không nói gì, lại hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Tôi hoàn hồn, ấp úng nói: “Ăn sủi cảo mà nhà hết giấm rồi, em sang mượn một ít.”
Anh gật đầu, dò xét tôi hồi lâu mới đáp: “Em đợi chút.”
Nói xong câu đó, anh định quay người, lại nhớ ra điều gì, đưa tay khép hờ cửa lại không cho tôi nhìn vào trong.
Anh ra rất nhanh, đưa giấm cho tôi rồi định đóng cửa.
Tôi ngẩn ra, vội nói tiếp: “Cái đó, cho em mượn thêm ít nước tương được không?”
Anh khẽ nhíu mày, không nói gì, gật đầu, quay người khép cửa lại đi lấy nước tương.
Chết tiệt, tốn công cả buổi mà vẫn chẳng thấy gì.
Thẩm Tích Tinh mang nước tương ra đưa cho tôi, vội vàng định đóng cửa.
Tay còn lại của tôi lập tức chặn lấy cánh cửa: “Cái đó cái đó… cho em mượn thêm ít dầu mè nữa được không?”
Thẩm Tích Tinh khẽ nhướng mày, im lặng một lúc, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.
Mang dầu mè ra, anh không vội đưa cho tôi mà dựa vào cửa, trêu chọc nhìn tôi.
“Lâm Cốc Vũ, em còn muốn mượn gì nữa? Không phải định mượn cả sủi cảo đấy chứ?”
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy: “Nhà em thật sự hết sủi cảo rồi…”
Mẹ kiếp, vội quá líu cả lưỡi.
“…”
Thẩm Tích Tinh đặt dầu mè vào tay tôi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi: “Lâm Cốc Vũ, rốt cuộc em có chuyện gì?”
Đôi mắt của Thẩm Tích Tinh đẹp vô cùng, tôi nuốt nước bọt, tránh ánh mắt anh đi, lí nhí nói: “Cái đó, em nhớ trước đây đối diện nhà em có một anh đẹp trai ở cơ mà, ai ngờ lại biến thành anh, em đến để làm quen với anh đẹp trai.”
Lông mày Thẩm Tích Tinh lập tức nhíu lại, cười lạnh hai tiếng, giọng âm u: “Đẹp trai? Làm quen? Lâm Cốc Vũ, anh đúng là đã xem thường em rồi.”
Tôi nghển cổ định cãi thêm vài câu, nhưng anh không thèm để ý đến tôi nữa, đóng sầm cửa lại.
Cơn gió từ cánh cửa thổi vào mặt tôi, tôi theo bản năng nhắm mắt lại, còn chưa kịp mở ra thì cửa lại mở.
Vẻ mặt Thẩm Tích Tinh lạnh như băng, liếc tôi một cái, giơ tay giật lại hết giấm, nước tương, dầu mè trong lòng tôi, sau đó lại đóng sầm cửa lần nữa.
“…”
9
Tôi suy nghĩ một chút, nhón chân dựa vào cửa, định nhìn trộm qua mắt mèo.
Chẳng thấy gì cả, cửa lại đột nhiên bị ai đó kéo mạnh ra.
Tôi đứng không vững, loảng xoảng một tiếng, ngã sõng soài trên đất, đầu gối tê rần.
Vừa ngẩng đầu lên, bốn nam sáu nữ trong phòng với vẻ mặt khác nhau, đồng loạt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi nuốt nước bọt, run run môi thăm dò mở miệng—
“…So?… Why are you double A O O…” (Chơi chữ đồng âm với tên bài hát tiếng Trung, ý là: Mấy người tụ tập đánh bài hả?)