Mà tại sao nó lại gọi mình là dì?
Trông mình giống dì lắm à?!
Thẩm Tích Tinh dụi tắt điếu thuốc, sải bước tới xoa đầu cậu bé: “Nhóc con ngoan, dì này đầu óc có vấn đề, đừng để ý dì ấy, cháu mau về nhà đi, lần sau có người lạ gõ cửa thì đừng mở nữa nhé.”
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi ạ, anh trai.”
Gọi anh ta là anh trai, gọi mình là dì…
Cậu bé ngoan ngoãn đóng cửa lại, Thẩm Tích Tinh quay đầu, nhẹ bẫng liếc tôi một cái.
“Lâm Cốc Vũ, em thấy như vậy có thú vị không?”
Tôi nhìn vào mắt anh, nhất thời không biết nên nói gì.
Anh cười khẩy, lại châm thêm một điếu thuốc: “Em không phải vẫn nghĩ anh còn vương vấn tình cũ đấy chứ? Chút chuyện cỏn con mấy năm trước, thật sự khiến anh phải nhớ mãi không quên sao? Em không nghĩ anh sẽ tiếp tục mặt dày bám lấy em đấy chứ? Anh lại mất mặt đến thế à?”
Tôi cúi đầu, hốc mắt cay cay, bàn tay giấu sau lưng siết chặt lại, dùng sức bấm vào lòng bàn tay mới ngăn được nước mắt rơi xuống.
“Em…”
Tôi còn chưa kịp nói, Thẩm Tích Tinh đã lên tiếng lần nữa:
“Vậy thì em nghĩ đúng rồi đấy, Lâm Cốc Vũ, anh chính là mặt dày như thế.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói gì cơ?”
Anh không chịu nói lại, quay đầu đi xuống lầu.
4
Nhà cháy tôi chụp ảnh, đời rối ren tôi đi ngủ.
Thế là sau khi chia tay Thẩm Tích Tinh, tôi thỏa mãn ngủ một mạch cả ngày—
Nói đến duyên nợ giữa tôi và Thẩm Tích Tinh, phải bắt đầu từ bố mẹ chúng tôi.
Bố tôi là kẻ tử địch của mẹ Thẩm Tích Tinh.
Không sai đâu, đúng như bạn đang nghĩ đấy.
Chính là kiểu “kẻ thù không đội trời chung vì yêu mà không được đáp lại”.
Thế nên bố tôi đã tự biên tự diễn một vở độc thoại yêu rồi hận, hận rồi yêu, yêu xong lại hận…
Nói tóm lại là, mẹ Thẩm chưa bao giờ để tâm đến ông ấy.
Sau đó, bố tôi nghiến răng nghiến lợi nhận nuôi tôi, vất vả nuôi tôi khôn lớn, nghe nói ý định ban đầu của bố tôi là dùng tôi để trả thù dì Thẩm.
Kết quả ông nuôi rồi lại thành nghiện, nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Sau này đưa tôi đến gặp Thẩm Tích Tinh, còn sợ tôi bị Thẩm Tích Tinh cướp mất.
Dù sao thì Thẩm Tích Tinh từ nhỏ đã là một mỹ nam, hơn nữa năm tuổi đã thuộc làu bảng cửu chương, còn tôi năm tuổi vẫn tè dầm.
Tuy tôi dốt đặc chuyện học hành nhưng lại háo sắc từ nhỏ, đặc biệt là thấy mấy đứa trẻ xinh xắn, chỉ muốn lao vào cắn cho hai phát.
Tôi nghĩ vậy, và cũng làm vậy.
Thế là lần đầu gặp Thẩm Tích Tinh, tôi đã cắn một phát vào cái cổ trắng nõn của anh.
Nghe nói còn để lại sẹo, nhưng tôi chưa thấy bao giờ, Thẩm Tích Tinh cũng không cho tôi xem.
Thật ra trước đây anh đối xử với tôi cũng tốt lắm.
Hai đứa tôi yêu sớm, lần đầu tôi có kinh nguyệt, còn là anh đỏ mặt đi mua băng vệ sinh cho tôi.
Sau này vì tôi lén đọc nhật ký của bố, tình cảm ông dành cho dì Thẩm trong từng câu chữ quá mãnh liệt, khiến tôi ở tuổi dậy thì từng có lúc tưởng dì Thẩm là mẹ tôi, còn tôi và Thẩm Tích Tinh là anh em ruột.
Nghiệt duyên mà.
Tôi đã chạy trốn khỏi Thẩm Tích Tinh.
Một thời gian dài sau đó, mỗi lần đọc mấy cuốn tiểu thuyết máu chó kiểu tình nhân cuối cùng lại thành anh em, tôi đều khóc không kìm được.
Người ta đọc tiểu thuyết, còn tôi thì soi gương.
Tôi đang hồi tưởng quá khứ thì nhận được điện thoại của con bạn thân, bảo nó uống say ở quán bar, kêu tôi đến đón.
Chân trước vừa bước vào, chân sau đã đụng mặt Thẩm Tích Tinh dẫn đội đến quét tệ nạn.
Lần đầu tiên có thể nghiêm túc ngắm anh mặc quân phục.
Anh quả thật có chút đẹp trai.
Tôi nhìn anh đến ngẩn người, con bạn thân ghé vào tai tôi thì thầm: “Thằng nhóc hồi nãy xin WeChat ấy, cái đứa tên Tiểu Phương ấy, nó vừa nhắn tin cho tao, hỏi mày mai có đi nữa không, chắc là có cảm tình với mày rồi.”
Tôi vừa định hỏi Tiểu Phương là đứa nào, khóe mắt đã thấy Thẩm Tích Tinh chậm rãi đi tới.
Anh đi tới, nói gì đó vào bộ đàm, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào tôi… à không, vào cái váy của tôi.
Bị anh nhìn đến khó xử, tôi lí nhí: “Chào, thật trùng hợp, ờ… anh… ăn cơm chưa?”
Thẩm Tích Tinh thu hồi ánh mắt, giọng lạnh nhạt: “Không biết, hay là em hỏi Tiểu Phương ăn chưa xem.”
“…”
Con bạn thân giật giật tay áo tôi: “Hỏi anh ta xem bao giờ mình được về?”
Tôi nuốt nước bọt: “Cái đó, cảnh sát Thẩm, bao giờ chúng tôi được về ạ?”
Thẩm Tích Tinh tiếp tục giọng điệu âm dương quái khí: “Tiểu Phương cho em về rồi à?”
“…”
5
Thấy tôi không nói gì, Thẩm Tích Tinh cúi đầu nhìn tôi một cái, giọng là lạ: “Sao thế? Nói Tiểu Phương mấy câu, em không vui à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, hùng hồn đáp: “Sao nào? Em không được giận dỗi à? Anh thấy hoa hồng nào mà không có gai chưa?”
“…”
Lần này đến lượt Thẩm Tích Tinh cạn lời.
Con bạn thân dụi dụi mắt, lúc này mới nhận ra người tới là ai, lập tức kéo tay tôi hét lên: “Anh ta anh ta anh ta… Thẩm Tích Tinh?”
Tôi không nói gì, con bạn thân lại nói tiếp: “Ê! Bạn trai cũ của mày! Mày quên rồi à? Thanh mai trúc mã của mày! Nhớ năm đó, mày uống say, túm lấy người ta gọi Nhị Doanh trưởng (chức vụ trong quân đội), còn đòi mua cho người ta khẩu pháo Italy để cầu hôn, không đúng chứ, chuyện mất mặt thế này mà mày cũng quên được à? Đúng rồi, lúc đó lý do mày chia tay anh ta là gì ấy nhỉ? Gì ấy nhỉ…?”
Nó còn chưa nói xong, ánh mắt Thẩm Tích Tinh ở đằng kia đã đột ngột trở nên sắc lẻm, lạnh lùng nói: “Cô ấy sợ đẻ ra đứa 2B (ngu ngốc).”
Tim tôi đánh thót một cái, vội vàng bịt miệng con bạn thân lại, tức tối ghé vào tai nó: “Mày im đi!”
6
Ở lại đồn cảnh sát đến nửa đêm, Thẩm Tích Tinh mới chịu cho tôi về.
Tôi đã buồn ngủ rũ rượi, trả lời qua loa mấy câu của cậu cảnh sát trẻ, quay người định đi thì đâm sầm vào người vừa bước vào cửa.
Tôi chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã đặt lên gáy tôi, anh khẽ ấn một cái, tôi bị anh ôm trọn vào lòng.
Vải quân phục hơi cứng một chút, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi.
Yên lặng trong chốc lát, giọng nói trên đỉnh đầu có chút khàn khàn:
“Lâm Cốc Vũ, sao lại lao vào lòng người khác thế này.”
Tôi nhận ra người đó chính là Thẩm Tích Tinh, mặt đỏ bừng, vội đẩy anh ra.
“Xin, xin lỗi.”
Tôi không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt vội vàng chạy ra ngoài, chạy đến cửa thì nghe thấy Thẩm Tích Tinh khẽ chửi thề một tiếng.
Sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của cậu cảnh sát trẻ: “Đại ca! Tai anh sao đỏ thế kia!”