10
Tôi mất hết mặt mũi, sau đó lủi thủi về nhà.
Trước khi đi, Thẩm Tích Tinh nhìn chằm chằm tôi, bất ngờ lên tiếng: “Lâm Cốc Vũ, xem như anh đã hiểu rõ rồi.”
Tôi dừng bước: “Hiểu rõ cái gì?”
Anh khoanh tay lại, ung dung nói: “Xem ra em thật sự…”
Tôi bất giác nín thở, nghiêm túc nhìn anh.
“Xem ra em thật sự rất muốn ăn sủi cảo.”
“…”
À đúng.
À đúng đúng đúng đúng đúng.
Đồ ngốc.
Tôi vênh mặt bỏ đi, không ngờ đến tối Thẩm Tích Tinh lại thật sự mang sủi cảo đến cho tôi.
Lúc mang sủi cảo đến đã rất muộn rồi, anh gõ cửa hai cái, thậm chí không đợi tôi mở cửa, đặt đồ xuống rồi đi luôn.
Nhìn dáng vẻ của sủi cảo thì chắc là tay nghề của dì Thẩm.
Ngoài sủi cảo, Thẩm Tích Tinh còn xếp giấm, nước tương và dầu mè thành một hàng từ cao đến thấp trước cửa nhà tôi, như đang huấn luyện quân sự vậy.
Trên hộp giữ nhiệt còn đính kèm một mẩu giấy, trên đó viết đơn giản hai chữ:
“Đồng nghiệp”.
Xì~
Thật ra tôi biết thừa rồi, tôi đâu có ghen.
11
Mấy ngày nay Thẩm Tích Tinh rất bận, luôn đi sớm về khuya.
Có lúc về cùng đồng nghiệp, có lúc về một mình, chẳng biết bận rộn cái gì.
Tôi khoanh chân ngồi trên sofa xem TV, cửa nhà có người gõ.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, tám rưỡi tối.
Vì là mùa đông, trời bên ngoài đã tối mịt, tôi không đặt đồ ăn ngoài, giờ này thì là ai được nhỉ.
Tôi do dự một lúc, đứng dậy đi mở cửa.
Cửa còn chưa mở hẳn, trong tầm mắt đã thấy một con dao gọt hoa quả sáng loáng.
Ngay sau đó, cửa bị người ta đạp tung ra, để lộ nửa khuôn mặt đang ẩn sau cửa.
Tôi ngẩng đầu lên, nhờ ánh đèn hành lang nhìn rõ người đứng trước cửa.
Người đàn ông vừa lùn vừa đen, tay cầm dao, hùng hổ xông vào.
“Chính là con đĩ này! Hại đại ca tao vào tù! Hôm nay tao phải giết mày để trả thù cho đại ca!”
Thì ra là đồng bọn chưa bị bắt của tên buôn người kia.
Trong nháy mắt, hắn đã lao vào nhà, cầm dao đằng đằng sát khí lao về phía tôi.
12
Năm phút sau, Thẩm Tích Tinh thở hồng hộc xông vào nhà tôi.
Tôi đang ngồi xổm trên sofa cắn hạt dưa.
Gã đàn ông béo ú bị trói bằng ga giường nằm lăn lóc dưới đất, mặt mũi tím tái, vẻ mặt vặn vẹo trợn mắt nhìn tôi, chửi ầm lên:
“Con đĩ thúi…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã tát một cái vào cái đầu bóng loáng của hắn.
Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt giàn giụa, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của tôi, đổi giọng nói: “Đừng, đừng đối xử với người ta như vậy mà…”
“…”
Mấy viên cảnh sát đi theo sau Thẩm Tích Tinh chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đám đông không biết ai khẽ thốt lên một câu:
“Vãi chưởng, đỉnh thật sự.”
Mọi người đều phản ứng lại, khen ngợi thân thủ của tôi, những lời ca ngợi ngưỡng mộ vang lên không ngớt.
Thẩm Tích Tinh đứng thẳng tắp ở phía trước, không nói một lời liếc nhìn gã béo nằm trên đất, rồi đi thẳng về phía tôi.
“Lâm Cốc Vũ, em có bị thương không?”
Tôi định đứng dậy khỏi sofa, nhưng ngồi xổm quá lâu nên đứng không nổi, ngược lại còn làm rơi điện thoại xuống đất.
Điện thoại vẫn còn sáng màn hình.
Thẩm Tích Tinh chỉ cúi đầu liếc một cái, sắc mặt đột ngột thay đổi.
Vì sắc mặt Thẩm Tích Tinh thay đổi, đám đồng đội của anh cũng nhao nhao lại gần xem.
Thẩm Tích Tinh chắn tầm nhìn của họ, nhặt điện thoại lên, hướng màn hình về phía tôi, cười như không cười nói:
“Lâm Cốc Vũ, em giải thích cho anh đi.”
13
Tôi trợn tròn mắt—
Điện thoại không khóa màn hình!
Trên màn hình điện thoại rõ ràng là trang tìm kiếm vừa rồi!
Dừng lại ngay đúng dòng chữ “Làm thế nào để theo đuổi lại bạn trai cũ một cách tế nhị”!
14
Hu hu, toang rồi.
Đúng vậy, chính là thế đấy.
Mục tiêu tôi quay về chính là Thẩm Tích Tinh.
Nhất là sau khi biết anh chưa có bạn gái, càng chưa có người thương.
Mục tiêu của tôi càng trở nên rõ ràng hơn.
Ngoại trừ lần đầu bị bắt cóc là tai nạn, những lần khác đều là tôi cố ý.
Nhưng cũng phải cảm ơn lần bị bắt cóc đó, tuy màn xuất hiện không lộng lẫy như tôi tưởng tượng, nhưng lại giúp tôi xác định được.
Thằng nhóc này, tôi có thể mê hoặc chết hắn trong một nốt nhạc.
Sau này đi đón bạn thân, thật ra là vì sớm biết anh đang làm nhiệm vụ ở đó.