Cưa Lại Thanh Mai

Chương 1



1

“Bọn buôn người bắt được hết rồi, các cô gái cũng được tìm thấy, đã báo cho gia đình, lát nữa sẽ có người đến đón, chỉ là…”

Nói được nửa câu, cậu cảnh sát trẻ quay lại liếc tôi một cái.

“Cô Lâm đây nói, điện thoại chồng cô ấy không liên lạc được, hỏi xem con trai đến đón cô ấy về có được không.”

Dứt lời, đốm lửa nơi góc phòng vụt tắt, người đàn ông mãi không chịu ra mặt chậm rãi bước ra.

Nửa khuôn mặt góc cạnh tinh xảo ẩn hiện dưới ánh đèn, anh khẽ cất giọng: “Lâm Cốc Vũ, em kết hôn rồi?”

Tôi vẫn ngồi xổm, cười hề hề: “Kết hôn gì chứ, người ta ở cữ xong rồi, đứa thứ hai cũng lên tám rồi đấy.”

Thẩm Tích Tinh im lặng hồi lâu, chẳng biết có tin hay không, anh dời mắt đi, nhàn nhạt nói: “Gọi cho chồng em đi, bảo anh ta tới đón.”

Tôi mất kiên nhẫn: “Em đã nói rồi, anh ấy đi công tác…”

“Không sao, vậy thì em cứ ở lại đồn cảnh sát đi, anh ở cùng em.”

Ba chữ “anh ở cùng em” được anh nghiến rất mạnh.

Tôi rùng mình một cái, vội vàng với lấy chiếc điện thoại anh đưa tới.

Anh vẫn nắm chặt đầu kia của điện thoại, không buông.

Tôi ngước lên nhìn anh.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, chậm rãi nói: “Gọi trước mặt anh.”

Tôi và Thẩm Tích Tinh từng yêu nhau.

Cái tính chó má của anh ta, tôi là người rõ nhất.

Tôi nghiến răng, giật lấy điện thoại, bấm số phụ của con bạn thân, chẳng đợi nó kịp mở miệng, tôi đã lên tiếng trước:

“Alo? Mày đang ở đâu đấy? Cái gì? Bàn hợp tác á? Mày cũng sành điệu gớm nhỉ? Bỏ tao một mình ở quê chăn cừu à?”

Tôi còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Thẩm Tích Tinh giật lại.

Anh vừa nghe tiếng gầm rú của con bạn thân trong điện thoại, vừa quan sát sắc mặt tôi.

Thấy mặt tôi dần biến sắc như tắc kè hoa, anh mới hài lòng cúp máy.

Tôi mất hết mặt mũi, định nói gì đó để chống chế, nhưng lại bị Thẩm Tích Tinh cắt ngang.

Anh hất cằm về phía cậu cảnh sát trẻ: “Cậu đi đi, lát nữa tôi đưa cô ấy về.”

Cậu cảnh sát nhìn tôi, rồi lại nhìn anh, ngập ngừng: “Á…? Vậy đội trưởng là… của cô Lâm ạ?”

Thẩm Tích Tinh cười cười, nụ cười trông cũng khá ưa nhìn: “Tôi á?”

Anh liếc tôi một cái.

“Tôi là tiểu tam mà cô ấy nuôi.”

Cậu cảnh sát mặt đầy kinh ngạc: ???

Tôi: …

2

Ngồi vào ghế phụ trên xe Thẩm Tích Tinh, tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mò mẫm điện thoại.

Ngũ hành cũng xem rồi, cung hoàng đạo cũng tra rồi.

Sao không ai bảo tôi hôm nay đại kỵ mọi việc thế nhỉ?

Ra cửa thì gặp bắt cóc, quay người lại là bạn trai cũ.

Mà còn là bạn trai cũ bị tôi đá.

Lý do chia tay hồi đó là gì ấy nhỉ?

Ồ, đúng rồi.

Cả hai đứa đều nhóm máu B, tôi sợ đẻ ra đứa 2B (ngu ngốc).

Khoan đã.

Miếng bánh phô mai nửa chín nửa sống của tôi đâu rồi?

Bánh phô mai của tôi đâu???

Ai lấy bánh phô mai của tôi rồi???

Miếng bánh tội đồ kia, mi ở đâu?

Tôi vẫn đang lục tìm miếng bánh phô mai.

Cửa ghế lái mở ra.

Thẩm Tích Tinh xách một túi bánh ngọt nhỏ, lạnh lùng nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi lí nhí thăm dò: “…Cho em à?”

Kinh ngạc! Bạn trai cũ chia tay năm năm lại còn mua bánh ngọt cho mình?

Là tình cũ khó quên? Hay tro tàn lại cháy? Sự thật chỉ có một!

Đó chính là—

“Em không tin.”

Thẩm Tích Tinh: …

Anh ném cái túi vào tay tôi, lên xe thắt dây an toàn, nghĩ ngợi rồi nói thêm một câu: “Phần bánh em tự mua không ăn được nữa đâu.”

Tôi gật gật đầu.

Anh im lặng một lát, rồi đột nhiên nghiêng người sát lại gần tôi.

Hơi thở của anh ngày càng gần, tôi hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Cuối cùng, hơi thở anh dừng lại ngay trước mặt tôi.

Tôi bất giác nhắm hờ mắt lại.

Yên lặng hồi lâu, tôi nghe thấy tiếng anh cười khẩy, rồi giọng anh trầm thấp, lười biếng vang lên: “Ba ngày chưa gội đầu rồi nhỉ?”

Tôi: “…”

Đậu xanh rau má! Sáp lại gần thế chỉ để xem mình có gội đầu không à?

Ngượng quá hóa giận, tôi mở mắt ra, anh đã cài dây an toàn cho tôi rồi lùi lại.

Anh lại hỏi: “Em ở đâu?”

Ở đâu ư?

Nghe thấy câu này, toàn thân tôi lập tức căng cứng, đồng thời cảnh giác nhìn anh.

Hỏi nhà tôi ở đâu làm gì?

Ân oán năm năm trước còn chưa giải quyết triệt để, tôi đã co cổ chạy mất.

Năm năm sau gặp lại, Thẩm Tích Tinh bụng dạ hẹp hòi thế này, chắc chắn phải tính sổ một lượt đây mà.

Tôi nắm chặt dây an toàn, bắt đầu nói bừa: “Chung cư Tĩnh Hải, khu 3.”

Thẩm Tích Tinh nghe vậy, khẽ nhướng mày: “Phòng mấy?”

Tôi mím môi: “702.” Để đề phòng, tôi còn thêm một câu: “Em ở cùng bố.”

Thẩm Tích Tinh gật đầu, cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Được thôi.”

Được thôi? Được cái gì mà được thôi?

Năm phút sau, khi tôi và Thẩm Tích Tinh cùng đứng trước cửa phòng 702, khu 3, chung cư Tĩnh Hải, tôi đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của câu “Được thôi” mà anh nói.

Thẩm Tích Tinh châm một điếu thuốc, tùy ý dựa vào tường, ra hiệu cho tôi mở cửa: “Sao thế? Không mang chìa khóa à?”

Tôi nghển cổ đáp: “Ừ đúng rồi, sao nào?”

Thẩm Tích Tinh vẫn giữ nguyên tư thế: “Gõ cửa đi, không phải bố em ở nhà sao?”

Tôi vặn vẹo vạt áo, lại nói: “Giờ này, chắc ông ấy…”

Thẩm Tích Tinh đi thẳng tới, dùng sức gõ cửa hai cái.

Cửa mở, một cậu nhóc cao mét rưỡi mở to mắt ngơ ngác nhìn hai chúng tôi.

Sáu mắt nhìn nhau, tôi nhanh tay lao lên, thân mật nắm lấy tay cậu bé.

“Bố lại nhân lúc mẹ không có nhà tắm cho con đúng không? Ha ha ha, xem này, tắm đến teo cả người lại rồi ha ha ha.”

3

Đứa bé bị dọa sợ, mếu máo, nước mắt lưng tròng nói: “Dì ơi, dì là ai ạ?”

Hu hu, đáng thương quá, đáng yêu quá, cảm giác tội lỗi quá.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!