Chồng Tôi Thuê Bảo Mẫu

Chương 2



Giang Tuyết gắt gỏng la lối, còn đẩy tôi một cái. Tôi cố nén cơn giận, lúc này chỉ muốn gặp con gái ngay lập tức.

“Tô Tuyền, Giai Giai đâu rồi!”

“Giai Giai đi trại hè rồi mà em, chính em đăng ký cho con còn gì, quên rồi sao? Không thì sao Giai Giai lại đổi phòng với Giang Tuyết được chứ. Em xem kìa, lại nghĩ linh tinh rồi.”

Tôi nghi hoặc nhíu mày. Đúng là có chuyện đó thật, lòng tôi dần dần yên tâm trở lại.

Dù sao Tô Tuyền cũng là cha của Giai Giai, chắc sẽ không đối xử tệ bạc với con bé.

“Được rồi, vậy tôi đợi Giai Giai về.”

2

Buổi tối, tôi ngồi ở phòng khách xử lý công việc thì một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, đeo đầy vàng bạc đột nhiên đẩy cửa bước vào, còn lớn tiếng gọi bảo mẫu trong nhà ra xách đồ giúp.

“Này, cô kia! Chết dí ở đấy à, còn không mau ra xách đồ phụ bà đây, nặng chết đi được, không có mắt nhìn gì cả!”

Tôi nhíu mày, không biết người phụ nữ ra vẻ bà chủ nhà này là ai.

“Mẹ ơi, mẹ về rồi ạ!”

Giang Tuyết trên lầu chạy xuống, lao vào lòng người phụ nữ kia, nũng nịu đầy phấn khích.

Lúc này tôi mới hiểu ra, thì ra đây chính là cô bảo mẫu Giang Ngọc mà Tô Tuyền đã nói.

Người đàn bà kia liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Bảo mẫu mới đến à? Có biết ý tứ không thế, chủ nhà về mà không biết ra xách đồ giúp à?”

Tôi cười nhạt.

“Sao tôi lại không biết căn nhà này còn có một bà chủ như cô nhỉ? Tô Tuyền chưa nói cho cô biết giấy tờ nhà này đứng tên ai à?”

Mặt Giang Ngọc tái đi, dường như đã nhận ra tôi là vợ của Tô Tuyền.

“Bà chủ, xin lỗi, tôi cứ tưởng bà là bảo mẫu mới đến.”

“Tại sao lại phải tìm bảo mẫu mới? Bảo mẫu của nhà này không phải là cô sao?”

Tô Tuyền đang bận rộn trong bếp vội chạy ra, cười hề hề giảng hòa.

“À, tại nhà nhiều việc quá, anh bảo Giang Ngọc tìm thêm một người giúp việc nữa ấy mà, không trách cô ấy được.”

Giang Ngọc được Tô Tuyền bênh vực, ấm ức cúi đầu, còn Giang Tuyết thì lao vào lòng Tô Tuyền.

Hai người họ thân mật như cha con ruột thịt.

“Ba ơi, hôm nay có món gì ngon thế!”

Tô Tuyền lúng túng đẩy Giang Tuyết ra, vội nhìn sắc mặt tôi rồi kéo tôi đến bàn ăn.

“Vợ à, hôm nay anh làm món em thích nhất đấy.”

Hiện tại, việc quan trọng nhất là gặp được Giai Giai của tôi, nên những chuyện nhỏ nhặt này tôi tạm thời nhẫn nhịn, chỉ chờ con bé trở về.

Chỉ là lúc đêm khuya đang ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng động rất lớn từ phòng khách vọng lên.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi xuống lầu xem xét, thì ra là Giang Tuyết, nửa đêm canh ba vẫn vừa xem chương trình giải trí vừa la hét ầm ĩ.

“Giang Tuyết, tắt TV đi!”

Giang Tuyết bị tôi quát cho sợ hãi, nước mắt lã chã rơi.

“Bà dựa vào đâu mà bắt tôi tắt? Ba Tô còn chiều chuộng tôi, đồ đàn bà đê tiện! Đồ tiện nhân!”

Tôi còn chưa kịp nói gì, Giang Ngọc đã lao ra, che chở con gái mình, vẻ mặt đầy ấm ức.

“Bà Tô, tôi biết chúng tôi nghèo hèn, không vừa mắt bà, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức cẩn thận rồi. Tại sao bà vẫn cứ phải sỉ nhục con gái tôi như vậy? Lẽ nào chúng tôi đáng đời bị bà bắt nạt sao!”

Tôi tức đến bật cười.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!