1
Ba năm xa xứ, tôi mải mê với công việc, cô con gái Giai Giai ở quê nhà hoàn toàn phó thác cho chồng tôi, Tô Tuyền, chăm sóc.
Tô Tuyền vốn dịu dàng, kiên nhẫn. Anh ta thuê bảo mẫu cho Giai Giai, sợ con bé cô đơn nên còn đặc biệt sắp xếp cho con gái của bảo mẫu ở cùng và đưa đón Giai Giai đi học mỗi ngày.
Tô Tuyền luôn trấn an tôi cứ yên tâm bươn chải nơi đất khách, và tôi cũng chưa từng nghi ngờ gì anh ta.
Cho đến tận hôm nay, khi tôi nhận được cuộc gọi video từ Giai Giai.
Trong video, Giai Giai, đứa trẻ vốn luôn tự tin và hoạt bát, lại trở nên rón rén, cẩn trọng, ánh mắt luôn né tránh ống kính.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”
Nghe câu nói ấy, trái tim tôi đau như thắt lại. Vì mải mê công việc, tôi đã để Tô Tuyền gánh vác hết việc gia đình.
“Giai Giai ngoan, mẹ đang cố gắng kiếm tiền mua nhà lớn cho Giai Giai đây.”
Tôi vẫn lựa lời dỗ dành con như mọi khi, nhưng đột nhiên nhận ra trạng thái của con bé có gì đó rất không ổn.
Trời nóng nực mà con bé lại mặc chiếc áo len cao cổ, vùng da lộ ra ở cổ tay chi chít những vết sẹo cũ mới.
Hơn nữa, căn phòng tối om, hoàn toàn không giống căn phòng công chúa mà tôi đã dày công chuẩn bị cho con.
“Giai Giai, con sao thế? Có phải bị ai bắt nạt không!”
Giai Giai vừa định mở miệng, điện thoại đã bị Tô Tuyền giật lấy.
“Vợ à, sao em lại gọi video giờ này? Giai Giai dạo này hơi ốm, nên mặc hơi nhiều một chút, em đừng lo.”
Tô Tuyền luống cuống giải thích, như thể sợ tôi hỏi thêm về con gái.
Nhưng anh ta càng như vậy, tôi lại càng thấy bất an.
“Tô Tuyền, anh và con đang ở đâu vậy? Sao phòng tối thế?”
“À, Giai Giai quên bật đèn ấy mà, con bé cứ hay lơ đãng như thế. Em đừng lo vợ nhé, ở nhà mọi việc đã có anh lo rồi, em cứ yên tâm làm việc ở nước ngoài.”
Tô Tuyền vội vàng cúp máy, nhưng lòng tôi ngày càng trĩu nặng những nghi ngờ.
Con gái là cục vàng cục bạc, là động lực phấn đấu của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép con xảy ra bất cứ chuyện gì.
Ngay lập tức, tôi xin nghỉ phép dài hạn, đặt vé máy bay về nước.
Sau hơn mười mấy tiếng đồng hồ bay, cuối cùng tôi cũng mệt mỏi hạ cánh xuống sân bay, bụi đường còn vương trên áo. Chưa kịp thở lấy hơi, tôi đã nóng lòng về nhà để gặp con gái.
Tôi lấy chìa khóa mở cửa, đi thẳng đến phòng công chúa của con, mỉm cười đẩy cửa bước vào.
“Giai Giai, có nhớ mẹ không nào!”
Đứa bé gái bên trong ném thẳng con búp bê về phía tôi, hét lên chói tai.
“Bà là ai?!”
Tôi định thần nhìn lại, đó là con gái của cô bảo mẫu mà Tô Tuyền từng giới thiệu.
Giờ phút này, cô bé đang mặc chiếc váy Tây hàng hiệu tôi đặt riêng cho con gái mình, ngồi chễm chệ trong phòng con tôi, ra dáng chủ nhân thực thụ.
“Bà thím kia, bà là ai thế, sao lại tự tiện xông vào phòng tôi!”
Lửa giận trong tôi ngùn ngụt chỉ muốn bùng phát, đúng lúc đó Tô Tuyền chạy vội lên lầu, giữ chặt vai tôi.
“Vợ à, em về sao không báo anh một tiếng? À, đây là Giang Tuyết. Con bé Giai Giai nhà mình cứ nằng nặc đòi đổi phòng với Giang Tuyết, anh cũng hết cách. Trẻ con mà, tính tình lúc nào chẳng sớm nắng chiều mưa!”
“Ba Tô, bà ta là ai vậy? Con không thích bà ta!”