Chồng Tôi Thuê Bảo Mẫu

Chương 3



“Các người nghĩ gì tôi không quan tâm, nhưng các người đang ở nhà của tôi. Tôi thấy sự hiện diện của các người ở đây không có lợi cho sự phát triển của con gái tôi. Cho các người một đêm, dọn ra khỏi đây ngay lập tức, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát nói các người xâm chiếm tài sản!”

Tôi lạnh lùng buông một câu rồi quay người lên lầu.

3

Sáng sớm thức dậy, tôi cứ ngỡ Giang Tuyết và Giang Ngọc đã rời đi, nào ngờ, phòng khách vốn yên tĩnh nay còn ồn ào hơn trước!

Một người phụ nữ ăn mặc kiểu nông thôn, tay xách nách mang xuất hiện ở cửa, vừa chỉ vào đầu Giang Ngọc vừa mắng nhiếc.

“Mày cái con ranh này, có cuộc sống sung sướng mà không biết gọi mẹ già này theo! Muốn chết phải không!”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con bị đuổi đi rồi.”

Giang Ngọc tủi thân liếc nhìn tôi, và đúng như dự đoán, mẹ cô ta lập tức hùng hổ lao về phía tôi.

Và tôi thoáng thấy, Giang Ngọc nở một nụ cười kín đáo.

“Đồ đàn bà lẳng lơ kia, mày dựa vào đâu mà đuổi con Ngọc nhà tao đi? Con Ngọc nhà tao với thằng Tô Tuyền đang sống với nhau rất tốt, mày còn biết xấu hổ không hả! Lão nương đây khinh nhất là cái thứ hạ tiện như chúng mày!”

Tôi bị những lời lẽ tục tĩu, bẩn thỉu này làm cho tức đến thở không ra hơi, chỉ muốn tống khứ đám rác rưởi này ra khỏi nhà ngay lập tức.

“Đây là nhà của tôi, con gái bà chỉ là một bảo mẫu, tôi muốn cô ta đi thì cô ta phải đi!”

Nhưng người đàn bà trung niên trước mặt hoàn toàn không nghe lọt tai lời tôi nói, ném thẳng chiếc túi hành lý to sụ vào người tôi, rồi một cái tát trời giáng giáng xuống mặt tôi.

“Tao phỉ nhổ! Đồ đĩ non, con gái tao vẫn luôn ở đây, mày là cái thá gì? Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”

Giang Ngọc giả nhân giả nghĩa đứng sau lưng khuyên mẹ đừng động tay động chân, còn Giang Tuyết thì phấn khích vỗ tay reo hò.

“Đánh! Đánh! Đánh chết con tiện nhân này đi! Ai bảo bà ta không cho con ở đây! Hahahaha đánh chết bà ta đi!”

Tôi bị mẹ Giang Ngọc tát lia lịa đến hoa mắt chóng mặt. Bà ta là người làm việc đồng áng, sức khỏe hơn người, tôi hoàn toàn không phải đối thủ.

“Dừng tay! Dừng tay! Bà làm thế này là phạm pháp đấy!”

Tôi luống cuống tìm đường thoát thân, vội vàng nhấn nút báo động trên tường, rồi lập tức gọi điện cho Tô Tuyền.

Mãi cho đến khi tôi gần như bị mẹ Giang Ngọc đánh đến ngất đi, bảo vệ mới xông vào khống chế bà ta.

Bà ta vẫn không ngừng la lối, miệng phun ra những lời lẽ vu khống, lăng mạ tôi.

Tôi tức đến run cả tay: “Báo cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi sẽ bắt bà phải trả giá! Còn các người nữa, bà ta là do các người gọi đến đúng không? Tôi sẽ bắt các người phải trả giá!”

Nghe tôi nói muốn báo cảnh sát, sắc mặt Giang Ngọc mới trắng bệch ra, cô ta vội lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mãi đến khi tới đồn cảnh sát, Tô Tuyền mới hớt hải chạy đến.

“Vợ ơi, vợ ơi em không sao chứ!”

“Tô Tuyền, tôi muốn sa thải họ! Tôi còn muốn kiện người đàn bà này tội cố ý gây thương tích!”

Giang Ngọc bật khóc nức nở, nước mắt lưng tròng níu lấy tay áo Tô Tuyền.

“Mẹ em già rồi, không thể ngồi tù được đâu, anh Tô, anh giúp chúng em với!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!