05
Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Giọng tôi hét lên cũng mang theo tiếng nức nở.
“Anh đói khát đến mức không chịu nổi phải làm ở ngay trong văn phòng à? Tôi muốn ly hôn với anh!”
Nhưng giây tiếp theo, khi tôi lau khô nước mắt và ngẩng đầu lên, tôi hoàn toàn sững sờ.
Văn phòng trống rỗng trước mặt không hề có bóng dáng một người phụ nữ nào. Giọng nói mờ ám kia phát ra từ một chiếc máy ghi âm nhỏ màu đen trên bàn.
Cố Tễ Xuyên đứng trước bàn làm việc, vành tai ửng đỏ và hơi thở rối loạn dường như đang cho tôi biết tôi vừa cắt ngang chuyện gì.
Tầm mắt tôi hạ xuống, trong tay anh ta, chính là một chiếc váy ngủ quen thuộc. Váy ngủ của tôi.
Mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi lập tức nhận ra điều gì đó. Giọng nói trong máy ghi âm… hình như cũng là của tôi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, một ngọn lửa giận cũng bùng lên trong lòng.
Chưa kịp để tôi lên tiếng, người đàn ông đã hoảng hốt dọn dẹp mọi thứ, rồi lảo đảo bước về phía tôi.
“Khê… Khê Khê, xin lỗi em, đều là lỗi của anh… Đừng ly hôn, được không? Anh xin em…”
Gương mặt anh trắng bệch, đến cả giọng nói cũng run rẩy. Tôi chưa bao giờ thấy một Cố Tễ Xuyên tan nát đến vậy. Anh dường như còn muốn ôm tôi, nhưng ngọn lửa trong lòng tôi vẫn chưa nguôi. Đầu óc tôi cũng rối như tơ vò.
Một người sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Tôi nhẫn tâm gạt tay anh ra, lùi lại một bước. Cú sốc vừa rồi khiến tôi nói không thành lời.
“Anh… anh có bệnh à, Cố Tễ Xuyên!”
Nói xong, tôi quay người bỏ chạy. Nếu còn ở lại đó đối diện với một Cố Tễ Xuyên như vậy, tôi thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Khi về đến nhà, má tôi vẫn còn nóng ran. Ngoài việc anh ta có bệnh, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác. Tại sao anh ta thà trộm đồ của tôi để tự giải quyết, chứ không muốn tôi giúp? Tại sao lại thẳng thừng từ chối tôi như vậy?
Tại sao chứ?
Cảm xúc lên xuống thất thường trong một ngày, những suy nghĩ rối bời khiến đầu óc tôi vừa váng vừa nặng. Tối hôm đó, tôi không đợi Cố Tễ Xuyên, tự mình lên giường nằm. Dù sao thì anh ta cũng không muốn ngủ chung giường với tôi.
Tôi tức giận trằn trọc không ngủ được. Đúng lúc này, cửa phòng “két” một tiếng, hé mở trong bóng đêm.
Là Cố Tễ Xuyên.
Nhận ra là anh, tôi vô thức nhắm mắt lại, nằm im trên giường. Có lẽ vì chuyện xấu hổ ban sáng, hoặc có lẽ vì muốn xem rốt cuộc anh ta định làm gì.
Tôi giả vờ ngủ.
Cố Tễ Xuyên dường như không nhận ra điều này. Anh ngồi xuống bên giường, cúi người xuống. Đôi môi lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng lướt từ xương mày tôi, từ từ phác họa đường nét khuôn mặt tôi, cho đến đôi môi mềm của tôi.
Rồi một giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống xương quai xanh của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng nức nở đầy kìm nén và đau khổ của người đàn ông.
“Khê Khê, phải làm sao đây? Anh không muốn ly hôn…”
“Anh yêu em, nhưng anh không thể kiểm soát được cơ thể kinh tởm này. Chỉ cần nghĩ đến em là anh lại…”
“Em chắc chắn ghét chết dáng vẻ bây giờ của anh rồi, đúng không? Phóng đãng không biết tiết chế, hoàn toàn không xứng với em.”
“Anh đã thử rất nhiều cách nhưng đều vô dụng. Anh lại còn để em phát hiện ra bộ dạng không ra gì này. Anh hận chính bản thân mình.”
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em… Nhưng anh thật sự không thể không có em, vợ ơi…”
Tiếng nấc của người đàn ông ngày một lớn hơn, còn đầu óc tôi thì hoàn toàn trống rỗng.
Cơ thể anh kinh tởm chỗ nào? Tôi nói ghét anh khi nào?
Đúng lúc này, Cố Tễ Xuyên dường như xoay người. Tôi bạo dạn hé mắt nhìn trộm.
Và giây tiếp theo, tôi thấy một chiếc đuôi hình trái tim màu đen quyến rũ mọc ra từ sau lưng anh. Cùng với nó, là đôi sừng nhỏ màu đen khẽ rung trên đầu.
Tất cả những điều này giống hệt một sinh vật — Mị ma.