Cố Tễ Xuyên là một Mị ma?
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy anh ta tóm lấy chiếc đuôi cong vút của mình, không chút nương tay mà tự quất vào người.
“Đều tại cái đuôi chết tiệt này! Vợ không còn yêu mình nữa, hu hu hu…”
Tôi: “???”
Trời ạ!
Một Mị ma lại đi diễn màn kịch tình yêu trong sáng với tôi ư?
“Không phải, anh…”
Không để ý, tôi buột miệng lên tiếng. Ngay lập tức, cơ thể người đàn ông cứng đờ, từ từ quay lại phía tôi.
06
Gần như không do dự, tôi nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngáp một tiếng như đang mơ ngủ.
“Anh… ưm… ly hôn…”
Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, vừa để trêu chọc Cố Tễ Xuyên, vừa để xả bớt cơn giận vô cớ trong lòng. Một người vợ bị Mị ma bỏ đói, nói ra chắc người ta sẽ phải bình luận một câu “cuộc sống đúng là muôn màu”.
Nào ngờ giây tiếp theo, bên giường vang lên một tiếng “bịch”. Dường như có thứ gì đó rơi xuống sàn. Lát sau, từ một góc nào đó vang lên những âm thanh kỳ lạ như tiếng ấm nước sôi.
Tôi lại không nhịn được mà liếc nhìn. Chiếc đuôi đen kia đã bị vò đến cuộn thành một cục, uể oải đập xuống sàn, trông hệt như cái đuôi của một chú chó đang ủ rũ.
Lòng tôi thắt lại. Tôi nhắm mắt, cố gắng nói mớ để chữa cháy: “Ưm… thích… chồng…”
Nhưng không khí đông cứng lại vài giây, rồi tiếng ấm nước sôi còn vang to hơn. Tiếng thì thầm nức nở của Cố Tễ Xuyên xen lẫn vào đó.
“Bây giờ anh là chồng của em, nhưng sau này thì sao? Sau này em cũng sẽ gọi người khác là chồng ư, Khê Khê? Em cũng sẽ thích hắn ta sao…”
“Cũng phải, một cơ thể kinh tởm phóng đãng như anh bị bỏ rơi cũng là đáng đời. Nhưng biết làm sao đây, anh không thể rời xa em được… Anh tự khóa ‘nơi đó’ của mình lại, được không? Không làm chồng cũng được…”
“Vợ ơi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, anh thật vô liêm sỉ.”
“Nhưng chỉ cần không bị vứt bỏ, thế nào cũng được, thế nào cũng được…”
Tôi: “???”
Tôi nói là “thích” mà, đúng không?
Trong một lúc, tôi không biết nên kinh ngạc trước khả năng thấu hiểu của một vị tổng tài như Cố Tễ Xuyên, hay là trước khả năng tự suy diễn bẩm sinh của anh ta nữa.
Tôi chợt nhớ ra Cố Tễ Xuyên lúc mới quen hình như không phải như thế này. Khi đó, anh ở trước mặt tôi luôn có cảm xúc ổn định như một con chuột lang nước. Ngay cả lần đầu tiên tôi nấu ăn khiến anh phải nhập viện, anh vẫn dịu dàng như mọi khi, còn cười an ủi tôi.
“Thực ra cũng khá ngon. Lần đầu nấu được như vậy đã là giỏi lắm rồi, Khê Khê à. Đừng tự trách mình, là do dạ dày của anh yếu quá thôi. Em có thể nấu cho anh ăn, anh thật sự rất vui, rất hạnh phúc.”
Phần lớn thời gian, Cố Tễ Xuyên đều nuông chiều tôi như vậy.
Nghĩ lại bây giờ, lần duy nhất khiến cảm xúc của anh biến đổi, dường như chỉ là lúc tôi lướt điện thoại xem các “nam thần” cơ bắp. Thỉnh thoảng anh sẽ dừng việc đang làm, vẻ mặt hơi sững lại hỏi tôi: “Thì ra… em thích kiểu như vậy à?”
Lúc đó tôi sợ anh nghĩ nhiều, vội vàng lướt qua video, tỏ vẻ không quan tâm.
“Ai nói chứ? Kiểu đàn ông không đứng đắn này nhìn là biết không có giá trị. Làm sao bằng chồng nhà em được? Em chỉ xem cho vui thôi, nếu anh không thích thì em không xem nữa.”
Nghe xong lời tôi, vẻ mặt Cố Tễ Xuyên lại trở về như cũ. Anh chỉ lắc đầu: “Không sao đâu, em muốn xem gì cũng được.”
Sự dịu dàng, bao dung vô điều kiện đó suýt nữa đã nhấn chìm tôi. Tôi thậm chí đã từng thầm đoán, có lẽ Cố Tễ Xuyên là một người đàn ông mà trách nhiệm lớn hơn tình yêu. Hoặc có lẽ anh yêu tôi, chỉ là không yêu nhiều đến thế.
Bởi vì tình yêu luôn có tính độc chiếm.
Nếu không phải hôm nay giả vờ ngủ, tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh cũng có những cảm xúc mãnh liệt như vậy dành cho tôi. Càng không ngờ, anh lại là một Mị ma, có đuôi, có sừng.
Nghĩ đến đây, tim tôi bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.
Chỉ có điều… Mị ma này lại theo đuổi tình yêu trong sáng.
Trái tim tôi lại nguội đi một nửa.
Người đàn ông đang suy sụp dường như đã quên mất khả năng đánh thức tôi. Trong một đêm hỗn loạn với tiếng ấm nước sôi và đủ loại âm thanh kỳ lạ, tôi đã thật sự thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ, bên cạnh không còn bóng dáng Cố Tễ Xuyên. Mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi biết, tất cả đều là thật.
Chồng tôi là một Mị ma, hàng thật giá thật.
Còn về việc đối phó với anh ta, kết hợp với những chuyện tối qua, tôi đã có chủ ý.
07
Tôi quyết định cho Cố Tễ Xuyên một cơ hội. Một cơ hội để thẳng thắn.
Vừa xuống lầu, tôi đã thấy một bàn bữa sáng thịnh soạn không kém gì buffet khách sạn sang trọng. Cố Tễ Xuyên đứng bên bàn, mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, chiếc tạp dề bên ngoài chỉ vừa vặn che đi cơ ngực bắt mắt của anh, trông vừa cấm dục vừa quyến rũ.
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Cố Tễ Xuyên thấy tôi, có chút lúng túng đứng dậy, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Khê Khê, chào buổi sáng.”
Anh có vẻ rất căng thẳng. Dù trong tay không cầm gì cả, nhưng trông anh lại như đang rất bận rộn. Tôi “ừm” một tiếng, giả vờ không thấy gì mà ngồi xuống đối diện anh.
Ăn được một nửa, tôi giả vờ vô tình nhìn Cố Tễ Xuyên. Hốc mắt anh vẫn còn vương lại vết đỏ từ tối qua.
“Anh khóc đấy à?”
Ánh mắt anh chợt sáng lên, rồi ho khan hai tiếng một cách không tự nhiên: “Không có, chỉ… chỉ là mắt bị dị ứng thôi, không cần lo lắng.”
“Không phải lo lắng, em chỉ đang nghĩ… anh có chuyện gì giấu em không, Cố Tễ Xuyên?”
Tôi đột ngột thay đổi chủ đề, đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Vẻ mặt Cố Tễ Xuyên rõ ràng cứng lại, sắc mặt cũng tái đi vài phần.
Nhưng tôi không buông tha, chỉ im lặng chờ đợi, chờ anh nói điều gì đó.
Một phút, hai phút, ba phút… vẫn là sự im lặng.
Đến cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là một nụ cười nhàn nhạt của Cố Tễ Xuyên.
“Không có gì đâu, Khê Khê.”
Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lồng ngực. Người đàn ông này rốt cuộc định giấu đến bao giờ?
Rõ ràng trước khi cưới đã giao ước, hai người phải thẳng thắn với nhau, không giấu giếm. Nhưng con người anh bây giờ, rốt cuộc đang che đậy điều gì?
Tôi im lặng giải quyết xong bữa sáng. Trước khi đi, tôi hỏi anh một lần cuối.
“Anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?”
Cố Tễ Xuyên sững người một lúc, rồi đứng dậy, không biết lấy từ đâu ra một tập tài liệu đặt vào tay tôi. Tôi cúi đầu, nhìn thấy mấy chữ to trên đó — “Thỏa thuận chuyển nhượng tài sản”.
Anh cụp mắt xuống, giọng nói khó nhọc: “Vợ ơi, anh sẽ cho em tất cả. Công ty của anh, nhà của anh, và tất cả tiền tiết kiệm… Đừng ly hôn, được không?”
Cố Tễ Xuyên đứng trước mặt tôi, giống như một chú chó sợ bị chủ nhân vứt bỏ bất cứ lúc nào, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng toàn thân lại toát lên vẻ bất an và sợ hãi. Dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa, anh sẽ tan vỡ.
Tôi ngây người há miệng. Người đàn ông lại vội vàng đặt một chiếc hộp vào tay tôi.
Anh đã thức cả đêm qua để chuẩn bị những thứ này sao?
Tôi nhìn anh với ánh mắt phức tạp, rồi lặng lẽ mở hộp ra.
Và rồi tôi chết lặng tại chỗ.
Bên trong là một thiết bị dây đeo được chế tạo tinh xảo. Nhưng điểm mấu chốt không phải là nó, mà là chiếc khóa phức tạp trên đó.
Đây dường như là một chiếc… khóa trinh tiết được thiết kế đặc biệt cho nam giới.
Cùng lúc đó, một chiếc chìa khóa lạnh lẽo được đặt vào lòng bàn tay tôi.
08
Trái ngược với sự kinh ngạc của tôi, Cố Tễ Xuyên chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm. Giọng nói của anh mang theo một sự bệnh hoạn mà chính anh cũng không nhận ra.
“Từ nay về sau, toàn bộ quyền kiểm soát của anh đều là của em. Đừng lo, sẽ không còn như trước nữa đâu. Cho nên đừng ghét anh, cũng đừng rời xa anh, được không? Anh… anh không thể sống thiếu em được…”
Cố Tễ Xuyên cúi người, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên đầu ngón tay tôi, rồi từ từ đi lên.
Đến lúc này, Cố Tễ Xuyên cuối cùng cũng nói được vài lời thật lòng. Nhưng thứ tôi muốn còn xa hơn thế. Tôi muốn con người hoàn chỉnh của anh, không chút giấu giếm.
“Chưa đủ đâu, Cố Tễ Xuyên.”
Tôi vòng tay qua cổ anh, ghé vào tai anh thổi một hơi khí nóng: “Tại sao anh lại nghĩ em cần những thứ này? Thứ em thật sự muốn là…”
Khi tôi áp sát, cơ thể người đàn ông dần cứng lại, nóng lên một cách kinh người. Sau lưng anh, hình ảnh mờ ảo của chiếc đuôi hình trái tim màu đen hiện ra.
Nhưng chưa kịp để tay tôi di chuyển đến đó, tôi đã bị Cố Tễ Xuyên mạnh mẽ đẩy ra. Thân hình cao lớn của anh hơi cúi xuống, hơi thở rối loạn. Cố Tễ Xuyên như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, đôi mắt vừa cầu xin vừa hối hận nhìn tôi, lẩm bẩm.
“Xin lỗi, Khê Khê, anh…”
“Anh không nên đẩy em ra, anh chỉ là sợ hãi…”
Lại nữa rồi…
Tôi như trở thành một vị quan tòa cao ngạo, chỉ cần một lời nói là có thể tuyên án tử hình cho anh. Nhưng chúng tôi rõ ràng là vợ chồng cơ mà…
“Đủ rồi, thật vô vị.”
Tôi hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời Cố Tễ Xuyên: “Công ty có việc, em đi trước đây.”
Lấy chiếc túi trên sofa, tôi chán nản đóng sầm cửa rời đi, giống như cách anh đã rời đi lần trước. Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, bên trong lại vang lên tiếng ấm nước sôi kỳ quái, cùng với lời thì thầm không dứt của người đàn ông.
“Cô ấy không cười với mình nữa, vẫn là muốn ly hôn, phải làm sao đây?”
“Tại sao mình lại không thể kiểm soát được bản thân chứ, bộ dạng kinh tởm phóng đãng này bị ghét bỏ cũng là đáng đời…”
“Nhưng không được, không được, không thể như vậy…”
Nhưng chuyện này sao có thể trách tôi được?
Che giấu, chính là sự không tin tưởng vào tình yêu. Cố Tễ Xuyên, không tin vào tình yêu của tôi dành cho anh.
Đúng vậy, là yêu.
Không còn là sự yêu thích nông cạn ban đầu vì ngoại hình hay những rung động nhất thời, mà là tình yêu được thời gian vun đắp, chảy trôi trong từng khoảnh khắc. Cơn đau âm ỉ trong tim càng khẳng định chắc chắn cho tôi điều này.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không hé lộ nửa lời. Bởi vì điều này, đáng lẽ phải do Cố Tễ Xuyên thẳng thắn trước.
Đây là hình phạt cho sự che giấu của anh.
Tôi sẽ dạy cho anh biết, chủ động mới là khởi đầu của tình yêu. Trốn tránh thì không.
09
Rời khỏi nhà, tôi đi thẳng đến studio của mình.
Đương nhiên tôi có công việc, chỉ là gia cảnh sung túc khiến tôi không cần phải dồn quá nhiều tâm sức vào nó. Phần lớn thời gian, tôi chỉ cần đưa ra thiết kế của mình, những người bên dưới sẽ thực hiện rất tốt, từ việc chọn địa điểm, bài trí show diễn cho đến tuyển chọn người mẫu.
Nhưng lần này, tôi đổi ý.
Tuyển chọn người mẫu nam, thế nào tôi cũng phải tự mình kiểm duyệt.
…
Tại hậu trường studio, những người mẫu nam cởi trần lần lượt bước vào. Tôi cầm bút, lần lượt chấm điểm.
“105, 77, 90. Ừm, được, nhưng hơi lùn. Loại.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè, kèm theo dòng trạng thái: [Chiều cao không đủ, vòng ngực bù vào.]
Sau khi cài đặt chỉ cho một người xem, tôi lại vẫy tay: “Người tiếp theo.”
“Hừm, cậu này không tệ. 185, 103, 76, 95. Vừa vặn.”
Vòng bạn bè lại có thêm bài đăng: [Vừa cao, lại vừa to.]
“Chào cô Ôn, tôi tên là Sensi.”
Nghe tiếng tự giới thiệu, tôi ngẩng đầu lên. Chàng người mẫu trẻ mà tôi đánh giá khá cao vẫn đứng trước mặt, căng thẳng nhìn tôi, khuôn mặt điển trai ửng hồng. Ở trong ngành này lâu rồi, hành động tự giới thiệu có chủ đích của Sensi, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được ý đồ.
Tôi cong mắt, chỉ vào bộ quần áo bên cạnh.
“Vậy thì thử xem sao.”
“Người tiếp theo.”
Người mẫu thứ ba còn chưa kịp nhận xét xong, điện thoại đã reo lên dồn dập.
Bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói trầm khàn, căng thẳng của Cố Tễ Xuyên.
“Khê Khê, em… em đang làm gì vậy?”
Tôi lười biếng xoay cây bút: “Không làm gì cả.”
Đúng lúc này, Sensi thay đồ xong, có chút lúng túng đi đến bên cạnh tôi.
“Cô Ôn, bộ đồ này hình như hơi rộng.”
Cậu nhóc này xem ra… còn có dã tâm hơn tôi tưởng.
Tôi nhướng mày, cố tình giả vờ không nghe thấy tiếng gọi lần nữa của Cố Tễ Xuyên, quay sang dùng bút ước lượng bộ vest rộng thùng thình của Sensi.
“Ừm, size đúng là hơi lớn. Nhưng mà nói đến lớn, cậu…”
Chưa nói xong, người đàn ông đầu dây bên kia đã phát ra một tiếng gầm chưa từng có.
“TO! CỦA ANH TO HƠN…”
“Tút” một tiếng, tôi đã cúp máy.
Tôi không thể chịu đựng sự trốn tránh của Cố Tễ Xuyên thêm nữa. Nếu đã như vậy, tôi không ngại làm một người phụ nữ hư hỏng, dạy dỗ lại anh ta.
Sensi bên cạnh nhỏ giọng hỏi: “Cô Ôn, chồng cô sẽ không giận chứ ạ?”
“Ai biết được. Cậu thử nốt những bộ còn lại đi.”
Tôi “tốt bụng” đưa cho cậu ta một bộ vest lụa màu đỏ sẫm khác. Bộ này còn cắt xẻ táo bạo hơn bộ trước, thậm chí phần lưng gần như hở hoàn toàn.
Studio của tôi rất gần công ty Cố Tễ Xuyên, lúc trước tôi chọn ở đây cũng vì sự tiện lợi. Từ chỗ anh lái xe qua chỉ mất mười phút. Nếu tăng tốc hết cỡ, có thể còn nhanh hơn.
Nhưng tốc độ của Cố Tễ Xuyên vẫn vượt ngoài dự đoán của tôi.
Chỉ năm phút sau, cửa đã vang lên tiếng động.
Cố Tễ Xuyên trong bộ vest xộc xệch, hơi thở dồn dập. Bàn tay nắm chặt khung cửa, các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô cảm, và nhìn thấy Sensi mặc bộ vest đỏ sẫm quyến rũ, xoay một vòng trước mặt tôi.
“Đẹp không, cô Ôn?”
10
“188, 105, 75, 97, 18.”
Cố Tễ Xuyên đọc một loạt con số, đã đứng chắn trước mặt Sensi, tách tôi và cậu ta ra.
“Dựa trên số liệu mà nói, tôi mặc sẽ đẹp hơn cậu.”
Gương mặt Cố Tễ Xuyên khuất trong bóng tối, mờ ảo không rõ. Chỉ từ góc độ của tôi, mới có thể thấy được đường quai hàm căng cứng của anh.
“Xin lỗi, hình như tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là chồng của Khê Khê, Cố Tễ Xuyên.”
Khóe miệng Sensi giật giật, vừa định nói gì đó, đã bị Cố Tễ Xuyên chặn họng.
“Cậu biết nấu cơm không?”
Chủ đề chuyển quá nhanh, Sensi vô thức lắc đầu.
Cố Tễ Xuyên nhếch môi: “Cơm Khê Khê ăn đều là do tôi nấu.”
“Cậu biết mát xa không?”
Sensi lại lắc đầu.
“Ha, mỗi cuối tuần Khê Khê đều được tận hưởng dịch vụ mát xa toàn thân của tôi.”
Đến đây, Sensi đã hoàn toàn không thể đáp trả.
“Cậu ra ngoài đi, Sensi.”
Nhân vật chính đã đến, diễn viên quần chúng cũng nên lui sân khấu rồi. Tôi cắt ngang màn so sánh của Cố Tễ Xuyên. Sensi cẩn thận gật đầu với tôi, rồi vội vàng đi ra cửa. Trước khi đi, cậu ta còn nháy mắt với tôi một cái, dường như không hề nhìn thấy đoàn người mẫu nam đang đứng đông nghịt ngoài cửa.
Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy một Cố Tễ Xuyên đầy tính công kích như vậy.
Đột nhiên, tầm nhìn của tôi bị Cố Tễ Xuyên che khuất. Hàng mi dài của anh khẽ rũ xuống, che đi ánh mắt đang dần ảm đạm. Yết hầu Cố Tễ Xuyên chuyển động, một lúc lâu sau mới khó nhọc thốt ra một câu.
“Em rất thích cậu ta sao?”
Tôi trầm ngâm một lúc, rồi khách quan nhận xét: “Sensi quả thực còn trẻ, ngoại hình không tệ, thân hình thì… cơ bụng hình như cũng…”
Tôi nói một câu, Cố Tễ Xuyên lại tiến gần tôi một bước, cho đến khi dồn tôi vào góc bàn.
Tôi càng nói, tay anh càng run. Đến cuối cùng, anh không kìm được mà ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trống rỗng nhìn thẳng vào tôi. Những giọt nước long lanh trong đó như sắp rơi xuống, chứa đầy tuyệt vọng và không cam lòng.
Cố Tễ Xuyên như bị kích động, điên cuồng phản bác.
“Nhưng cậu ta không biết nấu ăn, cũng không biết mát xa! Trẻ tuổi mà không biết giữ mình! Khê Khê, không phải em nói không thích kiểu người này sao? Tại sao cậu ta lại có thể…”
Giây phút này, chiếc mặt nạ dịu dàng, ổn định của Cố Tễ Xuyên như bị xé toạc.
Anh cẩn thận bế tôi đặt lên bàn, gần như hèn mọn mà ngước nhìn tôi.
“Thực ra anh cũng có mà, mỗi tối đều tập rất khuya.”
“Em sờ thử đi, anh xin em.”
Cúc áo vest bị anh dùng một tay giật tung.
Bàn tay tôi bị Cố Tễ Xuyên dẫn lối, đặt lên cơ bụng săn chắc bên trong. Rồi đi xuống nữa… là cảm giác lạnh lẽo của kim loại.
Tôi không thể tin được mà nhìn anh. Tim bắt đầu đập loạn nhịp.
Cố Tễ Xuyên… vậy mà lại thật sự đeo cái đó…
“Chỉ có em mới sở hữu chìa khóa của anh, chỉ có em mới có thể giải thoát cho anh.”
“Anh sẽ không còn phóng đãng đói khát như vậy nữa. Cho nên… đừng bỏ rơi anh, được không?”
Cảm giác kim loại của chiếc chìa khóa trong túi khiến tôi ngẩn người trong chốc lát. Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trong mắt Cố Tễ Xuyên vụt tắt.
Anh cười khổ một tiếng, ôm mặt lùi lại vài bước.
“Ngay cả không làm chồng cũng không được sao? Cũng phải, anh đã không còn là người đàn ông dịu dàng lịch lãm mà em thích nữa rồi. Con người anh bây giờ, không xứng với em…”
Sự tự trách mình như vậy đâm vào tim tôi nhói lên từng cơn. Người đàn ông này là không dạy được, hay là không có miệng vậy? Hay là tình yêu của tôi không đáng để anh tin tưởng đến thế sao?
Tôi quyết định không nhẫn nhịn nữa. Tôi đưa tay kéo cà vạt của Cố Tễ Xuyên, mạnh mẽ lôi anh lại gần.
“Có thể nghe người khác nói hết câu được không hả?”
“Nửa câu sau của em là: ‘…nhưng em không thích Sensi.'”
“Vậy em thích…”
“Em thích là anh đó, đồ ngốc ạ!”
11
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cố Tễ Xuyên, tôi cúi người hôn lên môi anh.
Mang theo cơn giận vì bị che giấu, tôi hung hăng day dưa. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, tôi đã bị môi lưỡi anh cuốn lấy, từ thế chủ động biến thành bị động.
Chết tiệt, không hổ là Mị ma, kỹ năng hôn giỏi thật.
Một nụ hôn kết thúc, ánh mắt Cố Tễ Xuyên trở nên mơ màng. Anh nhẹ nhàng vùi mặt vào cổ tôi. Hơi thở rối loạn của anh phả lên da thịt tôi nóng rực.
“Khê Khê, Khê Khê…”
Anh lẩm bẩm gọi tên tôi. Mùi hương nồng nàn quyến rũ không biết từ lúc nào đã bao trùm cả căn phòng. Tôi thấy đôi sừng nhỏ lấp ló trên đầu anh, bèn mỉm cười.
“Thực ra ngay từ đầu em đã không muốn ly hôn với anh, Cố Tễ Xuyên. Em chỉ muốn nghe anh nói thật với em thôi.”
“Nói gì cơ?”
“Nói về cơ bụng mà anh đã thức đêm để luyện.” Bàn tay tôi lướt trên những đường cong quyến rũ của người đàn ông, chúng còn khẽ rung lên, đầy sức sống. “Và cả… chiếc đuôi mà anh giấu đi nữa.”
“Đuôi gì chứ?” Cố Tễ Xuyên khô khốc hỏi lại.
Lúc này, tay tôi đã vòng ra sau lưng, không cho anh một chút đường lui. Ngón tay tôi như có như không vẽ một vòng tròn. Chiếc đuôi hình trái tim màu đen kia liền vội vàng nhảy vào lòng bàn tay tôi.
Tôi nghiêng đầu, cụp mắt xuống, nói từng chữ một.
“Đây không phải là đuôi của anh sao? Thưa ngài Mị ma của em.”
12
Cố Tễ Xuyên kinh ngạc nhìn tôi, nhưng chỉ trong một thoáng. Đáy mắt anh lại bị sự tan nát chiếm đầy.
“Xong rồi… em biết hết rồi. Cơ thể này của anh đã trở nên kinh tởm và đói khát. Anh đã dùng rất nhiều cách, nhưng đều không thể trở lại như trước.”
“Khê Khê, nếu em ghê tởm anh, có thể… đừng vứt bỏ anh được không…”
Giọng Cố Tễ Xuyên ngày càng nhỏ, thậm chí còn mang theo vài phần nức nở.
Tôi thở dài, một tay nâng mặt anh lên. Đôi mắt xinh đẹp kia đã trở nên ướt át, làm trái tim tôi thắt lại.
“Cố Tễ Xuyên, em nói ghê tởm anh khi nào? Em không biết anh đã hiểu lầm điều gì, nhưng anh hãy nhớ kỹ— không có người phụ nữ nào lại từ chối một đôi sừng nhỏ và một chiếc đuôi đâu.”
Tôi nhân cơ hội sờ mạnh vào chiếc đuôi trong tay và đôi sừng nhỏ đang run rẩy trên đầu anh.
Chỉ vài cái, Cố Tễ Xuyên đã không nhịn được mà cong người lại.
“Em đừng như vậy…”
Nhưng chiếc đuôi của anh lại rất thành thật. Phần chóp hình trái tim không ngừng lắc lư.
Dưới sự kích thích của mùi hương nồng nàn, đầu óc tôi cũng có chút mơ màng. Hoóc-môn đang sôi sục. Tôi không nghĩ ngợi mà từ chối.
“Không được. Đây là hình phạt cho sự che giấu của anh. Anh là Mị ma chứ không phải người câm, tại sao không thể mở miệng hỏi em một tiếng? Anh có biết mỗi lần bị anh từ chối, em đã khó chịu đến mức nào không…”
Nói đến đây, tôi không kìm được cơn giận, lực tay cũng mạnh hơn.
Người đàn ông nhắm mắt lại, gân xanh nổi lên trên cổ. Toàn thân anh nóng lên một cách đáng sợ.
Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội vàng lấy chiếc chìa khóa trong túi ra.
“Khê Khê, xin lỗi, làm bẩn em rồi…”
Tôi không trả lời. Sự chú ý của tôi hoàn toàn bị thu hút bởi hình xăm ma mị đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kia. Bây giờ, những đường vân đó như có sinh mệnh, lấp lánh chuyển động.
Xuống chút nữa, tầm mắt tôi dừng lại. Tôi chợt nhận ra, chuỗi số liệu mà Cố Tễ Xuyên vừa đọc dường như không hề nói dối, thậm chí có thể còn khiêm tốn.
Sự thôi thúc bị kìm nén suốt thời gian qua lại ùa về.
Tôi liếm môi, liếc nhìn Cố Tễ Xuyên: “Chồng ơi, có phải anh vẫn chưa ăn no không? Nghe nói Mị ma có khẩu vị rất lớn…”
“Để em giúp anh, được không?”
Dứt lời, tôi cúi người hôn lên những đường vân quyến rũ đó.
13
Sự thật chứng minh, Mị ma một khi đã “khai trai”, khẩu vị thật sự rất lớn, sức lực cũng thật sự rất bền bỉ.
Từ studio về đến nhà, gần như không có lúc nào ngơi nghỉ. Những nụ hôn của Cố Tễ Xuyên trở nên hung hãn và đeo bám hơn bao giờ hết, mang theo sự tàn nhẫn muốn xé nát con mồi.
Mỗi khi tôi sắp nổi giận, anh lại dùng đôi sừng nhỏ đen láy cọ vào người tôi. Và thế là tôi không thể nói thêm được lời nào nữa, chỉ có thể chịu đựng sự run rẩy, hung hăng cắn lên vai anh.
Ký ức cuối cùng của tôi là chiếc đuôi hình trái tim kia quấn chặt lấy cơ thể mình. Giọng nói khàn đặc của Cố Tễ Xuyên không ngừng hỏi tôi.
“Ôn Khê, em thích anh, đúng không? Em… thích anh sao…”
Ý thức của tôi dần mơ hồ, nhưng tôi vẫn lặp đi lặp lại câu trả lời khẳng định.
“Ừm, thích, là Mị ma cũng thích…”
“Vậy thì đừng bao giờ rời xa anh…”
…
Khi tỉnh lại, Cố Tễ Xuyên đã thú nhận tất cả với tôi.
Anh mới thức tỉnh thành Mị ma gần đây, cũng là người thức tỉnh muộn nhất trong gia tộc. Ngay khi vừa thức tỉnh, anh đã rơi vào sự hoảng loạn và lo lắng vô tận. Anh cho rằng tôi luôn thích kiểu đàn ông dịu dàng, lịch lãm, giống như hình tượng anh đã thể hiện trước đây.
Nhưng trớ trêu thay, cơ thể này lại khiến anh chỉ cần nhìn thấy tôi là không kìm được mà mất kiểm soát, toàn thân nóng lên, tự động tỏa ra mùi hương cơ thể đói khát, quyến rũ.
Anh sợ cứ tiếp tục như vậy, sẽ để lộ bộ mặt tồi tệ nhất trước mắt tôi. Anh cũng sợ nhìn thấy sự ghê tởm và xa lánh trong mắt tôi. Càng không muốn vì quá phóng đãng mà bị thẳng thừng vứt bỏ.
Vì vậy, Cố Tễ Xuyên chọn cách tập gym lúc nửa đêm, rồi ra ngoài vào sáng sớm, chỉ để lệch múi giờ với tôi. Trong quá trình đó, anh đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng dù thế nào cũng không thể loại bỏ được đôi sừng và chiếc đuôi đáng ghét này.
Sự đói khát và kìm nén đã giày vò anh. Sự tự chán ghét cứ thế giằng xé, lâu dần trở thành một hố sâu không đáy không thể lấp đầy. Cố Tễ Xuyên thậm chí đã nghĩ, nếu thật sự ly hôn, anh cũng sẽ không rời đi.
Anh nguyện trở thành một lựa chọn dự phòng có cũng được, không có cũng không sao của tôi, chỉ cần có thể ở một góc khuất trong tầm mắt, lặng lẽ nhìn tôi.
Mãi mãi nhìn tôi.
Sự tồn tại của anh, cũng không quan trọng đến thế.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Cố Tễ Xuyên, người đã cho tôi cảm giác an toàn vô hạn, lại định nghĩa bản thân mình như vậy. Anh hạ mình xuống tận bùn lầy, lại nâng tôi lên tận mây xanh.
Nhưng tình yêu không phải như vậy.
Trái tim tôi như bị đổ đầy axit, tôi vuốt ve chiếc đuôi của anh, trách móc.
“Cố Tễ Xuyên, anh đúng là đồ nhát gan. Chỉ cần anh chủ động hỏi em một lần thôi, anh sẽ biết trong lòng em, anh cũng quan trọng như em trong lòng anh vậy.”
“Em không cần anh phải âm thầm đoán mò suy nghĩ của em, hay tự mình hy sinh tất cả. Thẳng thắn với nhau, cùng nhau thay đổi và thấu hiểu. Đó mới là ý nghĩa của hôn nhân, không phải sao?”
Cố Tễ Xuyên im lặng ôm tôi chặt hơn. Hồi lâu, anh mới khẽ nói một câu.
“Xin lỗi em, vợ ơi.”
14
Một thời gian sau, gia đình họ Cố biết Cố Tễ Xuyên cuối cùng đã chấp nhận thân phận Mị ma của mình, bèn mời tôi đến nhà tụ họp. Lần gặp lại gia đình chồng này, tâm trạng của tôi đã hoàn toàn khác. Những bậc trưởng bối hào môn mà tôi từng kính trọng, không ngờ đều là Mị ma. Điều này thực sự khiến tôi nhất thời khó thích ứng.
Nhưng không ngoại lệ, họ đều đối xử với tôi nhiệt tình hơn trước rất nhiều. Chị gái của Cố Tễ Xuyên, Cố Dung, còn đề nghị cùng tôi ra vườn đi dạo.
Từ sau khi thẳng thắn, Cố Tễ Xuyên bám tôi rất dai. Tôi cũng có chút không chịu nổi. Sau khi trao cho anh một ánh mắt trấn an, tôi liền đi cùng Cố Dung ra ngoài.
“Thực ra chúng tôi đều rất cảm ơn em, Ôn Khê à.” Cố Dung nói. “Em trai tôi từ nhỏ đã phải chịu không ít khổ sở vì sự khác biệt của gia tộc. Thậm chí có người còn nghi ngờ nó không phải người nhà chúng tôi, tại sao lại chậm chạp không thức tỉnh thành Mị ma. Có lẽ đó cũng là một sự thật trớ trêu, nên nó luôn quen ở một mình, có suy nghĩ gì cũng giấu trong lòng. Đừng trách nó, nói ra thì là trách nhiệm của chúng tôi.”
“Cho đến khi gặp em, nói thật, thằng nhóc đó cuối cùng mới có chút dáng vẻ của con người. Thậm chí tôi còn từng hy vọng nó cứ làm một người bình thường cả đời cũng không sao. Nhưng ai ngờ sự thức tỉnh lại đến đột ngột như vậy, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Số phận đối với em trai tôi thật quá tàn nhẫn.”
Tôi nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của Cố Dung, lòng tôi chấn động, nhất thời không biết nói gì.
“Lần này, em lại một lần nữa làm được việc mà chúng tôi không làm được. Thật sự rất cảm ơn.”
Tôi lắc đầu: “Không cần cảm ơn em đâu ạ, anh ấy là chồng em, đây là việc nên làm. Chị Cố, thực ra chị còn có chuyện khác muốn nói, đúng không ạ?”
Lúc ra ngoài, nhìn sắc mặt của Cố Dung, tôi đoán không chỉ đơn giản là cảm ơn.
Quả nhiên, cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi một cách chân thành.
“Chị muốn nhờ em cứu nó một lần nữa.”
Nghe Cố Dung nói xong mọi chuyện, tôi tức đến nghẹn thở. Cố Tễ Xuyên chết tiệt, vẫn là cái gì cũng không hiểu!
Họ nói với tôi, Cố Tễ Xuyên đang lén lút uống một loại thuốc. Loại thuốc đó có thể cưỡng chế kìm hãm ham muốn của Mị ma. Nhưng không có Mị ma nào thật sự uống nó. Không nói đến việc ham muốn không được thỏa mãn sẽ khiến cơ thể suy yếu, loại thuốc này thậm chí còn gây ra những tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể của Mị ma.
Những tổn thương này, ngày qua ngày tích tụ, sẽ làm giảm đáng kể tuổi thọ của họ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Họ đã nói với Cố Tễ Xuyên vô số lần về vấn đề này, nhưng anh vẫn cố chấp, lén lút sử dụng.
Nghĩ đến đây, khi về đến nhà, sắc mặt tôi vẫn không tốt. Tôi không muốn nói với Cố Tễ Xuyên một lời nào. Anh không hiểu chuyện gì, ôm lấy tôi, dùng đuôi khều vào lòng bàn tay tôi.
“Vợ ơi, em sao vậy?”
Tôi không nói gì, chỉ đi vào phòng, kéo ngăn tủ ra, đặt lọ thuốc “bịch” một tiếng lên bàn.
Tôi quay người nhìn thẳng vào anh.
“Nói cho em biết, tại sao anh lại uống thuốc này?”
Sắc mặt anh trắng bệch, gượng gạo cười: “Cái này… chỉ là thuốc hỗ trợ giấc ngủ thôi, Khê Khê à.”
Tôi cười lạnh: “Hỗ trợ anh ngủ một giấc không tỉnh luôn à? Em biết hết rồi, Cố Tễ Xuyên.”
Anh đột ngột cúi đầu, chiếc đuôi cũng ngừng lại, giống như một chú chó đang chờ bị phạt.
“Anh muốn em được thoải mái. Em nói mệt, anh không muốn em không chịu nổi…”
“Khê Khê, em đừng lo, thuốc này không sao đâu, sừng và đuôi sẽ không biến mất đâu…”
Anh càng nói càng kích động, dường như muốn cố gắng chứng minh điều gì đó.
Nhưng nước mắt tôi đã không kìm được mà rơi xuống, trái tim quặn đau.
“Anh có thật sự yêu em không, Cố Tễ Xuyên?”
Anh lập tức nhận ra sự bất thường của tôi: “Đừng khóc, đừng khóc nữa Khê Khê. Em không biết anh yêu em nhiều đến nhường nào đâu…”
Cố Tễ Xuyên đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng lại bị tôi đẩy ra. Tôi nức nở chất vấn anh.
“Anh đến mạng sống của mình còn không yêu, thì làm sao em tin anh yêu em được? Anh nói đi!”
Lúc này Cố Tễ Xuyên mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn đến mức nào, nhưng chỉ có thể không ngừng nói lời xin lỗi.
Tôi túm lấy cổ áo anh, đẩy anh xuống giường, từ trên cao nhìn xuống.
“Nếu anh còn như vậy nữa, em nghĩ cuộc hôn nhân này cũng không cần tiếp tục… Ưm…”
Những lời còn lại đều bị Cố Tễ Xuyên hung hăng nuốt vào trong cổ họng. Sau khi thẳng thắn thức tỉnh thành Mị ma, sự bệnh hoạn và cố chấp của anh càng ngày càng không thể che giấu.
“Sẽ không như vậy nữa, không bao giờ nữa. Cho nên em đừng nói những lời như vậy.”
Tôi hít mạnh vài hơi không khí trong lành, bất lực nhìn Cố Tễ Xuyên.
“Được, em không nói nữa. Nhưng anh phải biết, người em yêu là Cố Tễ Xuyên, không phải Mị ma Cố Tễ Xuyên, hay Tổng tài Cố Tễ Xuyên… Anh có sừng hay có đuôi cũng không quan trọng. Em yêu là anh, chỉ là anh tình cờ là một Mị ma mà thôi.”
Tôi cúi người, đáp lại anh một nụ hôn dịu dàng.
“Còn về việc không chịu nổi, anh cũng không đến mức phải làm vậy… Thật ra là do thể lực của em kém quá thôi.”
Gò má tôi nóng lên, lời nói cũng tự động trở nên lí nhí.
“Lần sau tập thể hình nhớ gọi cả em là được rồi…”
“Vậy thì bây giờ chúng ta có thể rèn luyện thể lực một chút, Khê Khê à.”
Chiếc đuôi của Cố Tễ Xuyên đã lặng lẽ cuộn lên.
Dường như đêm nay, vẫn còn rất dài…
…
Ánh trăng rải đầy mặt đất. Cố Tễ Xuyên ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người mình yêu thương. Giọng nói của người phụ nữ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh lại không kìm được mà nhẹ nhàng, từ từ hôn lên.
Anh nghĩ, trong phần đời còn lại, mình còn phải học rất nhiều điều, đặc biệt là về tình yêu.
Trước đây, vì yêu, anh trở nên nhút nhát. Không dám hỏi, không dám để lộ con người thật của mình.
Nhưng vầng trăng của anh đã nói với anh rằng: Tình yêu là sự thẳng thắn và chủ động. Là nói cho người mình yêu biết, bạn là người như thế nào, và bạn yêu họ.
Như vậy mới có khởi đầu.
Cố Tễ Xuyên lẩm bẩm tên người phụ nữ, cảm thấy mình là Mị ma may mắn nhất trên thế giới này.
Ôn Khê, Ôn Khê, không phải dòng suối, mà là mặt trăng.
Nhiều năm về trước, ánh trăng đã vô tình chiếu rọi lên người anh. Khi đó, anh đã âm thầm và cố chấp nghĩ rằng, phải để mặt trăng chỉ thuộc về riêng mình.
Đó là vầng trăng của anh.
Giống như bây giờ.
(Hết)