Trái tim tôi nguội lạnh. Ngay khoảnh khắc tôi quay người, định đóng sầm cửa phòng ngủ chính. Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Cố Tễ Xuyên từ bên trong vọng ra.
“Xin lỗi em, Khê Khê, anh không thể…”
Chết tiệt, nói “không thể” thì có ích gì?
Còn nói công ty có việc, tôi thấy là “cậu em” của anh có việc thì đúng hơn.
“Không được” thì cứ nói là “không được”, lại còn bày đặt “không thể”…
Cơn tức trong tôi bùng lên. Tôi đấm mạnh xuống giường.
Không kìm được, tôi gọi điện cho Đào Bạch Bạch. Cô ấy dường như nghe ra sự suy sụp mà tôi đang cố gắng kìm nén, nhưng cũng không hề nương tay.
“Khê Khê, mình biết bây giờ cậu rất buồn, nhưng có những chuyện vẫn phải suy nghĩ sớm.”
Tôi sụt sịt mũi, có chút mông lung: “Chuyện gì cơ?”
“Khi đã loại trừ tất cả những khả năng, thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật. Dù cậu luôn nói một người đàn ông như anh ấy không thể nào ngoại tình, nhưng mình khuyên cậu vẫn nên đến công ty anh ấy xem sao, xem có con yêu tinh nào đang lởn vởn không…”
Những lời còn lại, cô ấy không nói hết. Nhưng tôi đã lập tức hiểu ra.
Những giọt nước mắt lớn cuối cùng cũng không chống lại được trọng lực, lã chã rơi xuống.
Thành thật mà nói, dù trong giới của chúng tôi có đủ mọi loại chuyện, tôi vẫn từng nghĩ rằng tôi và Cố Tễ Xuyên sẽ là một ngoại lệ hiếm hoi. Bởi vì con người anh trước đây đã cho tôi sự tự tin đó.
Nhưng tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh đến vậy?
Đêm đó, tôi đã khóc đến kiệt sức mới ngủ thiếp đi, một giấc ngủ không hề yên ổn. Trong mơ, tôi lờ mờ cảm nhận được những nụ hôn rất nhẹ nhàng, lần lượt rơi xuống gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Bàn tay ấm áp của ai đó nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của tôi.
Tiếp theo đó, là hơi thở nóng rực, cuồng dại làm tâm hồn người ta rung động…
…
Ngày hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là xem Cố Tễ Xuyên có ở đây không. Đương nhiên, tôi cũng để ý đến những cuộn giấy trắng xuất hiện một cách khó hiểu trong thùng rác phòng ngủ chính.
Tôi nhìn một vòng, quả nhiên người đàn ông đó đã sớm đến công ty. Nhưng trên bàn ăn vẫn là một bàn bữa sáng nóng hổi do anh chuẩn bị, toàn là những món tôi thích.
Tôi bực bội chọc vào chiếc bánh bao nhỏ trong đĩa. Đây là cái gì chứ? Trách nhiệm gia đình ư? Rõ ràng đến ngủ chung một giường anh ta còn không muốn…
Ăn xong, tôi dọn dẹp qua loa rồi nhanh chóng đến công ty Cố Tễ Xuyên. Đương nhiên là không báo trước. Tôi muốn tạo một cuộc đột kích bất ngờ.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu anh ta thật sự vì người khác mà giữ mình trong sạch đến mức này, thì thà rằng sớm giải thoát cho nhau còn hơn.
Đây là lần đầu tôi đến công ty Cố Tễ Xuyên, nhưng mọi việc lại suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên. Ngoài vài ánh mắt tò mò trên đường đi, gần như không có ai cản tôi. Cô lễ tân còn rất nhiệt tình mỉm cười chào tôi, hỏi tôi tìm ai.
Mọi người ở đây cũng thân thiện ghê.
“Tôi tìm Cố Tễ Xuyên, nhưng xin đừng báo cho anh ấy biết là tôi đến.”
Cô ấy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi chỉ hướng cho tôi: “Tổng giám đốc hiện đang ở văn phòng trên tầng cao nhất, nhưng…”
Tôi không nghe hết câu đã đi thẳng vào thang máy.
Tầng cao nhất chỉ có một văn phòng tổng giám đốc, còn lại cơ bản đều là phòng họp. Nhưng lúc này, không một bóng người, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Quãng đường ngắn ngủi mười mấy mét từ thang máy đến văn phòng, tôi chưa bao giờ thấy dài đến thế. Đủ mọi suy nghĩ kỳ quặc vụt qua trong đầu tôi.
Và rồi khi đứng trước cửa, chúng đã trở thành hiện thực.
Qua cánh cửa, bên trong truyền ra tiếng rên khẽ của một người đàn ông.
Hốc mắt tôi đỏ lên ngay lập tức. Tôi đẩy mạnh cửa xông vào.
Trong khoảnh khắc đó, giọng nói mờ ám của một người phụ nữ vang lên rõ mồn một: “Ông chủ, ưm, thật thoải mái…”