Chỉ tiếc là, sau khi vô tình phát hiện ra một vài bí mật của Chu Hàn, những ảo mộng đẹp đẽ ấy trong lòng tôi hoàn toàn tan vỡ.
Ba năm trước, thiên kim thật sự của nhà họ Sở – Sở Vân Tịch – trở về.
Sở Vân Tịch vu khống, bôi nhọ tôi. Bố mẹ nuôi không cần biết đúng sai, lập tức tống cổ tôi ra khỏi cửa.
Chu Hàn cũng nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét: “Sở Tiêu Tiêu, cậu quá làm tôi thất vọng.”
“Từ nay về sau, đừng bám lấy tôi nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không cưới một người phụ nữ vô liêm sỉ, hạ tiện như cậu làm vợ.”
“Cậu và chị cậu hoàn toàn không thể so sánh được. Cô ấy mới là nữ thần hoàn hảo trong lòng tôi!”
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cổng nhà họ Sở, Sở Vân Tịch nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo, chế giễu: “Sở Tiêu Tiêu, bao năm qua mày thật sự coi mình là tiểu thư nhà họ Sở sao? Mày chẳng qua chỉ là con chó mà nhà tao nuôi thôi!”
“Sau này đừng để tao nhìn thấy mày nữa, nếu không tao đánh gãy chân chó của mày.”
Mọi người đều cho rằng tôi là con chó hoang bị đuổi khỏi nhà.
Thực tế, chỉ có tôi mới biết, khoảnh khắc rời khỏi cái “hố phân” nhà họ Sở ấy, lòng tôi nhẹ nhõm và sung sướng đến nhường nào.
Dù phải ra đi tay trắng, nhưng tôi thực sự cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng, cả đời này không muốn dính dáng gì đến nhà họ Sở và Chu Hàn nữa.
Tôi dựa vào tay nghề của mình, đan lát một số đồ thủ công bán ở chợ đêm. Thu nhập ít ỏi chỉ đủ nuôi sống bản thân, nhưng tôi đã rất mãn nguyện.
Thế rồi, đúng lúc đó, tôi gặp Hoắc Ngạn Thần.
Nói chính xác hơn, là anh ta cưỡng ép bước vào cuộc sống của tôi!
Đêm đó, tôi vừa về đến căn nhà thuê trong khu ổ chuột, một bóng người từ góc cầu thang lao ra, bám theo sau lưng tôi xông vào phòng.
Tôi tưởng gặp phải kẻ biến thái bám đuôi, sợ đến mức muốn hét lên.
Nào ngờ, anh ta lại bịt miệng tôi, ôm chặt lấy tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: “Đừng hét, tôi không phải người xấu, có người đang đuổi theo tôi…”
Lời anh ta chưa dứt, khuỷu tay tôi đã thúc mạnh vào mạng sườn anh ta, đồng thời còn dùng sức giẫm mạnh lên chân anh ta.
Anh ta đau đến suýt kêu thành tiếng, một tay vẫn bịt miệng tôi, tay kia bịt miệng mình, ép tôi vào sau cánh cửa, trừng mắt nhìn tôi.
Ngay lúc tôi định tiếp tục giãy giụa phản kháng, tôi nhìn rõ khuôn mặt anh ta và lập tức sững người.
Người đàn ông này… đẹp trai quá!
Quan trọng nhất là đôi mắt anh ta, có vài phần tà mị, như thể có thể hút hồn người khác.
Tôi tự nhận mình không phải kẻ mê trai, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Ngạn Thần, tôi thực sự bị vẻ đẹp tuấn mỹ của anh ta làm cho kinh ngạc.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại đầy lo lắng.
“Cậu chủ thật sự chạy đến đây sao?”
“Thật mà, tôi tận mắt nhìn thấy!”
“Mau tìm đi, ông bà chủ đã ra lệnh rồi, tối nay nhất định phải đưa cậu chủ về nhà xem mắt.”
Mãi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Hoắc Ngạn Thần mới ôm lấy mạng sườn với vẻ mặt đau đớn, rên rỉ ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ọp ẹp của tôi.
Anh ta vén áo lên, nhìn vết bầm tím trên sườn, nghiến răng nói với tôi: “Cô gái này, trông nhỏ nhắn xinh xắn mà ra tay ác thật, suýt nữa thì đánh gãy xương sườn của tôi rồi.”
Nhìn lồng ngực rắn chắc và cơ bụng tám múi lộ ra sau lớp áo của anh ta, mắt tôi trợn tròn, suýt nữa thì chảy nước miếng.
Hoắc Ngạn Thần liếc tôi một cái, bực bội nói: “Đẹp không? Có muốn qua đây sờ thử không?”
“Đừng ngẩn ra đó nữa, nhà cô có thuốc mỡ không, mau lấy ra bôi cho tôi đi, đau quá!”
Tôi vội vàng lục tìm lọ thuốc trị bầm tím trong nhà, bôi lên vết thương trên sườn cho anh ta.
Trong lúc đó, Hoắc Ngạn Thần quan sát căn phòng của tôi. Khi nhìn thấy những món đồ thủ công do tôi tự làm, trong mắt anh ta thoáng hiện lên chút khác lạ, dường như rất thích những thứ đó.
Chúng tôi tán gẫu vài câu, anh ta đột nhiên nói: “Tôi biết cô, cô chính là Sở Tiêu Tiêu bị đuổi khỏi nhà họ Sở cách đây không lâu đúng không!”
Tôi thuận miệng hỏi lại: “Vậy còn anh là cậu ấm nhà nào đang trốn xem mắt thế?”
Anh ta thản nhiên đáp: “Nhà họ Hoắc giàu nhất thành phố từng nghe qua chưa? Tôi chính là đại thiếu gia nhà họ Hoắc, Hoắc Ngạn Thần!”
Tôi bĩu môi, hừ hừ nói: “Không muốn nói thì thôi, đừng coi tôi là đồ ngốc mà lừa gạt.”
“Tôi thừa biết đại thiếu gia nhà họ Hoắc là người thế nào rồi. Vừa xấu vừa béo, nghe nói nặng gần ba trăm cân.”
“Tôi còn nghe nói, đại thiếu gia nhà họ Hoắc từ nhỏ đã mắc bệnh lạ, mặt đầy vết chàm đen, có thể dọa trẻ con khóc thét!”
Hoắc Ngạn Thần cười tủm tỉm nhìn tôi, ẩn ý nói: “Tôi lại nghe nói, cô thường xuyên lui tới các quán bar, club đêm, quan hệ mập mờ với những gã đàn ông không ra gì.”
“Tôi còn nghe nói, cô nhiều lần âm mưu hãm hại chị gái mình, tùy tiện sỉ nhục người bạn thanh mai trúc mã, quá đáng nhất là cô còn muốn bố mẹ nuôi lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản nhà họ Sở cho cô!”
Tôi tức giận nói: “Nói bậy! Đó đều là những lời vu khống tôi!”
Hoắc Ngạn Thần cười hề hề: “Trùng hợp thật, những lời đồn bên ngoài về tôi cũng đều là bịa đặt cả.”
Sau đó, cả hai chúng tôi điên cuồng chửi rủa những lời đồn đại, vu khống nhắm vào mình.
Kể từ đêm đó, Hoắc Ngạn Thần thường xuyên đến tìm tôi.