1
Sạp hàng nhỏ nơi chợ đêm, ngập tràn hơi thở đời thường.
Tôi đang bán những món đồ thủ công do chính tay mình làm ra, chẳng ngờ bố mẹ nuôi lại tìm đến tận đây.
Họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ miệt thị, như thể tôi là nỗi ô nhục của gia đình.
Bố nuôi mất kiên nhẫn nói: “Vứt hết mấy thứ đồ bỏ đi trên sạp của mày đi, mau về nhà với chúng tao!”
“Nếu để người ta biết con gái nhà họ Sở lại đi bày sạp bán mấy thứ ve chai này, thì mặt mũi Sở gia còn biết để đâu nữa.”
Tôi đáp lại bằng giọng bình thản: “Con đã không còn là người nhà họ Sở nữa rồi!”
“Con gái ruột của hai người là Sở Vân Tịch. Con chỉ là con nuôi mà thôi. Năm đó, chính hai người đã tống cổ con ra khỏi cửa, ép con ra đi tay trắng, khiến con lang thang đầu đường xó chợ như một con chó hoang.”
“Kể từ giây phút đó, con và nhà họ Sở đã chẳng còn chút quan hệ nào nữa.”
Bố nuôi trừng mắt nhìn tôi, chưa kịp nói gì thì mẹ nuôi đã vội vàng giảng hòa: “Tiêu Tiêu à, sao tính con bé này vẫn ương bướng như ngày nào vậy!”
“Tuy con không phải con ruột, nhưng dù sao cũng là chúng ta nuôi lớn mà. Năm đó đuổi con đi, lòng chúng ta cũng đau lắm chứ.”
“Ba năm nay, chúng ta vẫn luôn tìm con, mãi đến hôm nay mới biết con ở đâu.”
“Chuyện cũ, ai cũng có lỗi, đừng nhắc lại nữa, về nhà với bố mẹ đi!”
“Chị con ở nhà tự tay xuống bếp, nấu rất nhiều món con thích ăn, chờ cả nhà mình đoàn tụ đấy!”
Nói đoạn, mẹ nuôi không ngừng nháy mắt với bố nuôi.
Bố nuôi hừ một tiếng, cố nén giận nói với tôi: “Chúng tao biết mày vẫn còn ấm ức chuyện năm xưa, nhất là chuyện chị mày cướp mất bạn trai mày.”
“Tuy mày và Chu Hàn là thanh mai trúc mã, nhưng Chu Hàn và chị mày lại tâm đầu ý hợp. Chuyện tình cảm đâu thể miễn cưỡng được.”
“Cái tên Hoắc Ngạn Thần nhà họ Hoắc kia tuy ngoại hình không bằng Chu Hàn, nhưng gia thế người ta lại hiển hách, không biết bao nhiêu cô gái muốn bước chân vào cửa lớn nhà họ Hoắc đâu!”
“Nếu không phải chị mày và Chu Hàn sắp đính hôn, thì lần liên hôn này giữa nhà ta và nhà họ Hoắc cũng chẳng đến lượt mày.”
“Một khi mày gả vào nhà họ Hoắc thuận lợi, mày sẽ trở thành phu nhân hào môn được vạn người chú ý, biết bao nhiêu người phải ghen tị với mày đấy!”
Nói trắng ra, họ chỉ muốn dựa hơi nhà họ Hoắc, nhưng lại không nỡ để cô con gái cưng Sở Vân Tịch gả cho cái tên Hoắc Ngạn Thần được đồn là vừa xấu vừa béo kia.
Vì vậy, tối nay họ mới xuất hiện ở chợ đêm, muốn đưa tôi về nhà họ Sở.
Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, phải cố nén đến mức muốn nội thương.
Nhà họ Hoắc bảo vệ Hoắc Ngạn Thần quá kỹ, đến nay rất ít người thấy được dung mạo thật của anh. Cái gã vừa xấu vừa béo mà người ngoài đồn đại căn bản không phải là Hoắc Ngạn Thần.
Nếu họ mà gặp được Hoắc Ngạn Thần thật sự, chị gái Sở Vân Tịch của tôi chắc chắn sẽ lao vào như thiêu thân, còn bố mẹ nuôi tuyệt đối sẽ không cho phép tôi bén mảng đến gần Hoắc Ngạn Thần trong phạm vi mười mét.
Thấy tôi ra vẻ do dự, bố mẹ nuôi nhìn nhau rồi lập tức nói: “Chỉ cần con về nhà với chúng ta, chỉ cần con đồng ý gả cho Hoắc Ngạn Thần, chúng ta có thể đáp ứng một vài yêu cầu không quá đáng của con.”
Tôi chỉ chờ có câu này, liền đáp: “Được, ngày mai con sẽ về nhà họ Sở, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết!”
Bố mẹ nuôi hài lòng rời đi.
Họ vừa đi khỏi không lâu, mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng liền tiến lại gần.
Họ là người Hoắc Ngạn Thần sắp xếp ở bên cạnh tôi. Vệ sĩ dẫn đầu cung kính nói: “Cô Sở, cậu chủ đã về nhà rồi, lệnh cho chúng tôi mau chóng đưa cô về.”
Tôi bất đắc dĩ thở dài.
Cái tên Hoắc Ngạn Thần kia cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá dính người!
Tôi lẩm bẩm phàn nàn vài câu, rồi để các vệ sĩ thu dọn những món đồ thủ công trên sạp của mình, bước lên chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn bên đường, trở về biệt thự nhà họ Hoắc.
2
Trước khi gặp Hoắc Ngạn Thần, tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình thật bất hạnh.
Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện đầy rẫy bắt nạt.
Năm sáu tuổi, tôi được nhà họ Sở nhận nuôi.
Khi đó, rất nhiều bạn bè trong cô nhi viện ngưỡng mộ tôi. Tôi cũng từng ngỡ rằng cuối cùng mình đã có một mái nhà, có bố mẹ yêu thương.
Nào ngờ, mục đích nhận nuôi tôi của bố mẹ Sở không hề đơn thuần.
Họ coi tôi như công cụ kiếm tiền và danh vọng, dùng tôi để quảng bá cho các sản phẩm trẻ em của công ty họ. Trước mặt người ngoài, họ tỏ ra vô cùng dịu dàng, quan tâm tôi.
Nhưng khi không có người ngoài, họ lại đối xử với tôi bằng thái độ lạnh lùng, ghét bỏ, thậm chí là đánh mắng.
Đúng lúc đó, Chu Hàn bước vào thế giới của tôi.
Gia đình cậu ta và nhà họ Sở có mối giao tình nhiều đời. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa. Trong mắt người ngoài, chúng tôi là một cặp thanh mai trúc mã không hơn không kém.
Đến tuổi biết yêu, tôi cũng từng mơ mộng về một đám cưới với Chu Hàn, tưởng tượng cảnh cùng cậu ta nắm tay đi đến cuối đời.