Sau này nữa, anh ta bắt đầu theo đuổi tôi một cách cuồng nhiệt.
Ngay lúc tôi còn đang lo lắng liệu gã công tử nhà giàu không đáng tin này có phải chỉ đang chơi đùa với mình không, thì anh ta lại đưa tôi về nhà họ Hoắc, ra mắt bố mẹ anh ta.
Không hề có sự coi thường hay làm khó như tôi tưởng tượng, bố mẹ Hoắc Ngạn Thần ngược lại rất vui mừng, còn thúc giục chúng tôi mau chóng kết hôn.
Nửa năm trước, khoảnh khắc Hoắc Ngạn Thần đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay tôi, tôi vẫn cảm thấy như đang mơ, không dám tin tất cả là sự thật.
3
Hồi tưởng lại những trải nghiệm trong ba năm qua, lòng tôi không khỏi dâng lên bao cảm xúc.
Tôi từng oán trách ông trời bất công, oán trách số phận mình quá khổ cực.
Nhưng kể từ khi gặp Hoắc Ngạn Thần, cuộc đời tôi đã rẽ sang một trang hoàn toàn khác.
Đồng thời, Hoắc Ngạn Thần cũng nhiều lần ôm tôi, nghiêm túc nói: “Em luôn nói rằng anh mang lại may mắn cho em, nhưng thực ra, em mới chính là sự cứu rỗi của đời anh.”
Thời niên thiếu, Hoắc Ngạn Thần từng trải qua một vài chuyện khiến anh trở nên nhạy cảm và khép kín với thế giới bên ngoài.
Mãi đến khi gặp tôi, anh mới bằng lòng mở lòng mình.
Tôi tò mò hỏi về những trải nghiệm thời niên thiếu của anh, nhưng anh lại không muốn nói nhiều, khăng khăng đợi đến sau đám cưới mới giải thích cho tôi.
Vừa về đến biệt thự nhà họ Hoắc, mới bước vào cửa, Hoắc Ngạn Thần đã ôm tôi đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi khẽ đấm nhẹ vào người anh mấy cái: “Em còn chưa tắm mà, anh đợi chút…”
Lời còn chưa dứt, anh đã dùng môi chặn lấy môi tôi.
Sau một hồi quần thảo mệt nhoài, tôi nằm sõng soài trên giường, lười biếng không muốn động đậy, liếc xéo Hoắc Ngạn Thần một cái, bực bội nói: “Đồ cầm thú!”
Hoắc Ngạn Thần cười hề hề, bế tôi vào phòng tắm, trêu chọc: “Đi nào, tối nay cầm thú tắm cho em.”
Tôi đã chẳng còn chút sức lực nào, đành mặc cho anh tùy ý sắp đặt.
Tắm xong, tôi nép vào lòng anh, kể lại chuyện bố mẹ nuôi đến chợ đêm tìm tôi tối nay.
Khóe môi Hoắc Ngạn Thần nhếch lên một nụ cười tà mị: “Bố mẹ anh biết trong lòng em vẫn còn khúc mắc, năm đó em bị nhà họ Sở và cái tên mặt trắng Chu Hàn kia bắt nạt quá thảm.”
“Tuy em rộng lượng không muốn tính toán với họ, nhưng em đã định sẵn là con dâu nhà họ Hoắc chúng ta rồi, bố mẹ anh sao có thể không trút giận thay em được?”
“Ngày mai em cứ về nhà họ Sở một chuyến, đòi một khoản kha khá từ nhà đó đi.”
“Đợi mấy hôm nữa đến đám cưới của chúng ta, anh sẽ khiến nhà họ Sở mất mặt ê chề.”
Tôi vô cùng tán thành, gật đầu lia lịa.
Sáng hôm sau, tôi đến trước cổng nhà họ Sở từ rất sớm.
Bố mẹ nuôi và Sở Vân Tịch đều có mặt, cả người bạn thanh mai trúc mã Chu Hàn của tôi cũng đến.
Sở Vân Tịch nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo, khinh thường, cất giọng chế nhạo: “Em gái, mấy năm không gặp, gầy đi nhiều nhỉ!”
“Nghe nói em bày sạp bán đồ ve chai ở chợ đêm à?”
“Không còn gia thế nhà họ Sở chống lưng, cô tiểu thư giả mạo gặp nạn như em chắc khó khăn lắm mới nuôi nổi bản thân nhỉ?”
Chu Hàn cũng cười mà như không cười nói: “Chịu khổ ba năm rồi, chắc bây giờ cũng biết điều hơn nhiều rồi nhỉ!”
“Sau này ngoan ngoãn một chút, đừng cậy mình là tiểu thư nhà họ Sở mà làm càn nữa. Những chuyện trước kia em làm, chúng tôi không truy cứu nữa, em cũng không cần tự trách mình đâu.”
Bố mẹ nuôi trừng mắt nhìn Sở Vân Tịch và Chu Hàn, như thể sợ tôi tức giận quay đầu bỏ đi.
Vào nhà họ Sở, bố nuôi liền đi thẳng vào vấn đề: “Bên nhà họ Hoắc sáng nay vừa gọi điện tới, nói Hoắc Ngạn Thần sẽ đến nhà chúng ta.”
“Tiêu Tiêu, con mau đi trang điểm đi, nhất định phải làm cho Hoắc Ngạn Thần vừa nhìn đã phải lòng con mới được.”
Mẹ nuôi cũng dặn dò: “Cái cậu Hoắc Ngạn Thần kia tuy vừa xấu vừa béo, nhưng dù sao cũng là đại thiếu gia nhà họ Hoắc mà.”
“Tiêu Tiêu à, chỉ cần con gả vào nhà họ Hoắc, nửa đời sau sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, nhà mình cũng được thơm lây, biết bao nhiêu người sẽ ngưỡng mộ con đấy!”
Sở Vân Tịch cũng nói giọng đầy mỉa mai: “Em gái à, chị không bằng em rồi, sau này thành thiếu phu nhân nhà họ Hoắc, đừng quên chiếu cố chị nhé!”
Chu Hàn cười mang theo vài phần chế giễu: “Sở Tiêu Tiêu, anh rể đây chúc phúc cho em, chúc em và vị Hoắc đại thiếu gia kia trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử!”
Tôi không thèm để ý đến lời chế nhạo của Sở Vân Tịch và Chu Hàn, mà quay sang nói với bố mẹ nuôi bằng giọng bình thản: “Hai người muốn con gả cho nhà họ Hoắc để dựa hơi họ, điểm này con rất rõ.”
“Giữa chúng ta vốn đã chẳng còn tình thân gì nữa, đừng nói những lời khách sáo giả tạo làm gì, nghe buồn nôn lắm.”
“Trong mắt con, đây chỉ là một cuộc giao dịch. Đã là làm ăn, hai người được lợi, thì cũng phải chia cho con chút lợi ích chứ!”
Nghe những lời thẳng thừng của tôi, sắc mặt bố mẹ nuôi có chút khó coi.
Sở Vân Tịch lạnh lùng nhìn tôi, hừ giọng: “Để mày gả vào nhà đại thiếu gia giàu nhất thành phố đã là nể mặt mày lắm rồi, mày còn muốn đòi hỏi lợi lộc gì nữa?'”
Tôi thẳng thừng rút từ trong túi ra một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, dứt khoát nói: “Con cũng không đòi nhiều, ba mươi phần trăm cổ phần các sản nghiệp dưới tên nhà họ Sở, thế nào?”