Bình luận Cứ Xúi Tôi Với Chồng Ly Hôn

Chương 3



Một người tự xưng là trợ lý của Phó Dực Sâm chạy tới.

“Cô Phương, tôi đưa cô lên trên.”

Hành động của họ như đang ngầm nói với tôi rằng, Phó Dực Sâm biết tôi sẽ đến tìm anh.

Khi tôi vào văn phòng của Phó Dực Sâm, anh ta đang cúi đầu xem hợp đồng.

Tôi đã đứng ngay trước mặt rồi mà anh ta cũng không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần.

Quá coi thường người khác rồi.

Tôi tức giận phùng má, quẳng tờ giấy khám thai lên bàn anh ta.

“Một là cưới tôi, hai là đứa bé sẽ mang họ người khác.”

Bình luận lại một lần nữa náo nhiệt.

[Con ngốc này đang làm gì vậy?]

[Chê mình sống lâu quá, tự tìm đường chết à.]

Bàn tay đang ký tên của Phó Dực Sâm khựng lại, anh lặng lẽ ngẩng lên.

Trong mắt ánh lên vài phần nguy hiểm, khiến người khác nhìn vào cũng phải phát run.

“Ai dám đổ vỏ cho tôi?”

Khí thế của tôi yếu đi ba phần.

“Vậy ý của anh là anh định cưới tôi?”

“Không cưới cô chẳng lẽ để con tôi mang họ người khác? Hay là cô muốn bây giờ tôi khiến cả mẹ con cô biến mất không một tiếng động?”

???

Sau cơn bốc đồng là lý trí quay trở lại.

Tôi đã quên mất hình tượng tàn nhẫn, không gần người của Phó Dực Sâm.

Đứa con đối với anh ta là một điểm yếu.

Người như anh ta sao có thể cho phép điểm yếu tồn tại chứ.

Tôi không khỏi thầm đánh trống rút lui trong lòng.

Cuộc hôn nhân này, hình như cũng không phải là không thể không kết.

5

Trong đầu tôi đang quay cuồng suy nghĩ lý do để có thể toàn thân rút lui.

Thì một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.

“Đi ngay bây giờ.”

Ai hiểu cho tôi không.

Tâm trạng của tôi bây giờ như đang chơi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường.

Thực sự không đoán được anh ta rốt cuộc muốn làm gì.

Thấy tôi không trả lời.

Anh ta khẽ cười một tiếng, khiến tôi rợn cả tóc gáy.

“Hối hận rồi?”

“Không phải, tôi nghe nói lát nữa anh có một cuộc họp rất quan trọng, có thể họp xong rồi hẵng đi.”

“Cuộc họp không quan trọng.”

Bình luận lại điên cuồng.

[Tôi có nghe nhầm không, nam chính nói cưới cô ta?]

[Dự án mười tỷ cũng không quan trọng, rốt cuộc cái gì mới quan trọng?]

[Nữ chính còn chưa xuất hiện, sao nam chính đã sắp kết hôn rồi?]

Khi quyển sổ đỏ đã nằm trên tay.

Tôi có cảm giác như mình đã vội vàng tự bán mình đi vậy.

Cũng không biết Phó Dực Sâm đang nghĩ gì.

Tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào giấy đăng ký kết hôn thế nhỉ.

Để xua tan sự ngượng ngùng, tôi hài hước lên tiếng.

“Bây giờ kết hôn không cần sổ hộ khẩu đúng là nhanh thật.”

Phó Dực Sâm nhét giấy đăng ký kết hôn của cả hai vào túi.

“Còn có thể nhanh hơn nữa.”

Câu này anh ta như đang tự nói với chính mình.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!