Tôi nghe không rõ lắm.
Định hỏi lại xem anh ta đang nói gì thì anh ta đã sải một bước dài xuống bậc thềm.
Giọng điệu lại trở về như thường.
“Đưa cô về nhà.”
6
Tôi cứ ngỡ Phó Dực Sâm nói đưa về nhà là đưa tôi về Phương gia.
Không ngờ anh ta lại đưa tôi đến một trang viên tọa lạc trên sườn núi.
Điều khiến tôi càng không ngờ hơn là.
Rõ ràng là lần đầu tiên đến trang viên này, nhưng tôi lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ.
Giống như tôi đã từng sống ở đây vậy.
Bảo mẫu và quản gia thấy tôi liền một tiếng “bà chủ”, hai tiếng “bà chủ”.
Tôi kinh ngạc: “Mọi người biết tôi sao?”
Quản gia và bảo mẫu nhìn nhau cười, người tung kẻ hứng.
“Cô là người phụ nữ đầu tiên mà ông chủ đưa về đấy ạ.”
“Không phải bà chủ thì còn có thể là ai?”
“Phòng đã chuẩn bị sẵn cho bà chủ rồi ạ.”
“Mời bà đi theo chúng tôi.”
Hai người họ nhập vai diễn đến vui vẻ.
Còn tôi thì ngượng đến độ mười đầu ngón chân muốn đào đất.
Suýt nữa thì quên mất Phó Dực Sâm vẫn còn ở sau lưng tôi.
Tôi giật giật khóe miệng nhìn anh, anh ta dường như đã quen với chuyện này.
Sắc mặt bình thản nói.
“Nghỉ ngơi sớm đi, tôi còn chút việc phải lên phòng sách xử lý.”
Khi tôi về phòng.
Bình luận lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.
[Mọi người nói xem đêm nay nam chính có xử lý nữ phụ trong âm thầm không?]
[Nữ phụ đừng dại dột nữa, cứ ở riêng một phòng trước, sáng mai dậy rồi chạy đi.]
[Nữ phụ à, bây giờ cô vui vẻ bao nhiêu, sau này sẽ chết thảm bấy nhiêu, trả lại nam chính cho nữ chính đi.]
Tôi phát hiện ra rồi.
Bình luận không phải fan cuồng của Phó Dực Sâm thì cũng là fan cặp đôi của Phó Dực Sâm và nữ chính chưa xuất hiện.
Lúc nào cũng khuyên tôi rời xa Phó Dực Sâm.
Sợi dây lý trí lại đứt phựt.
Trái tim phản nghịch bắt đầu khó chịu.
Tôi lại một lần nữa tức giận phùng má đi tìm phòng sách của Phó Dực Sâm.
Vừa đẩy cửa phòng sách ra, Phó Dực Sâm đang chăm chú nhìn một bức ảnh.
Ngay sau đó, mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào mũi.
Tôi bị sặc đến ho mấy tiếng liền.
Phó Dực Sâm, người vốn luôn lạnh lùng, trên mặt bỗng thoáng một nét hoảng hốt.
Anh cất tấm ảnh trên tay vào két sắt, trông có vẻ rất quý trọng.
Tôi đoán chừng, đó là ảnh bạch nguyệt quang của anh.
Thật không vui chút nào.
Tôi đâu phải loại bạch liên hoa không tranh không giành.
Ngược lại mới đúng.
Phương châm sống của tôi là:
Mọi thứ đều phải tự mình giành lấy.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Một kế hoạch tình yêu độc ác “đột nhập cướp đoạt” đã nảy ra trong đầu tôi.
Quy tắc diễn xuất của nhà họ Phương, show time!