Bình luận Cứ Xúi Tôi Với Chồng Ly Hôn

Chương 2



Tôi nhón chân, ghé sát vào môi anh.

“Đừng nói nữa, hôn cháu đi.”

“Cô biết mình đang làm gì không?”

“Ngủ với chú.”

“Đừng hối hận.”

Anh ta như một con mãnh thú lần đầu được nếm thịt, hôn vội vã và bá đạo, chẳng theo một quy tắc nào.

Tôi nhanh chóng không chống đỡ nổi, mềm nhũn trong vòng tay anh.

“Lên giường đi.”

“Được, chiều cô.”

Anh bế tôi vào phòng khách sạn, một đêm mặn nồng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phó Dực Sâm đã không còn ở bên.

Cuộc vui của người trưởng thành vốn là chuyện đôi bên tình nguyện. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt anh chịu trách nhiệm.

Tưởng rằng mọi chuyện cứ thế là hết.

Nào ngờ một tuần trước, tôi bắt đầu thấy khó chịu, buồn nôn.

Kéo dài đến hôm nay mới đi khám.

Bác sĩ nói tôi có thai rồi.

3

Tôi nhớ rõ đêm đó chúng tôi đã dùng hết hai hộp bao “đoạn tử tuyệt tôn”.

Làm sao mà vẫn dính được chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn thấy có điểm kỳ lạ.

Một người có bạch nguyệt quang như Phó Thượng Trạch thì luôn vì người mình yêu mà giữ mình trong sạch.

Sao Phó Dực Sâm lại là người ai đến cũng không từ chối thế này?

Nghĩ không thông, tôi bèn chuyển sang vấn đề khác.

Đứa con ngoài ý muốn này, rốt cuộc có nên giữ lại không?

Ngay lúc này, trước mắt tôi đột nhiên hiện ra mấy dòng chữ.

[Tác giả thật kinh tởm, sắp đặt cho nữ phụ pháo hôi và nam chính phát sinh quan hệ, chỉ để nam chính sau này tự ti trước mặt nữ chính.]

[Nữ phụ, nếu cô tránh xa tuyến truyện chính, có lẽ còn giữ được mạng.]

Tôi tưởng mình hoa mắt, vội dụi mạnh mắt mấy cái. Vừa mở ra, bình luận vẫn còn đó.

[Nữ phụ đừng có mơ “mẹ quý nhờ con”, con của nam chính chỉ có thể do nữ chính sinh thôi.]

[Khuyên cô hai chữ: Mau chạy!]

Mẹ quý nhờ con?

Đúng là chuyện cười nhất mà tôi từng nghe.

Bản thân tôi đã là “quý”, cần gì phải “nhờ” ai.

Bảo tôi tránh xa kịch bản gốc à, tôi lại cứ thích khuấy tung cái kịch bản này lên.

Đúng vậy, tôi có máu phản nghịch.

Chuyện gì người khác càng cấm, tôi lại càng muốn làm.

Giống như việc năm đó tôi chọn gả cho Phó Thượng Trạch, cũng là vì trưởng bối trong nhà không cho tôi gả vào nhà họ Phó.

Trong đầu loé lên một ý nghĩ, nhà họ Phó đâu chỉ có mỗi Phó Thượng Trạch.

Tôi đổi một người nhà họ Phó khác để gả, chẳng phải vẫn là gả vào Phó gia sao?

Tóm lại, cả đứa bé và Phó Dực Sâm, tôi đều muốn.

4

Tôi lái xe đến công ty của Phó Dực Sâm.

Rõ ràng là lần đầu tiên tôi đến công ty anh ta, vậy mà nhân viên lễ tân lại nhận ra tôi.

Thái độ còn vô cùng cung kính.

“Thưa cô Phương, Phó tổng đang chuẩn bị cho một cuộc họp rất quan trọng, có thể sẽ phải đợi một lát.”

Nhưng tôi chẳng phải đợi lâu.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!