1
Tin tốt là, tôi có thai rồi.
Tin xấu là, bố đứa bé lại là chú út của vị hôn phu chưa cưới của tôi.
Hai tháng trước, tại tiệc đính hôn.
Phó Thượng Trạch say khướt, chẳng biết là cố tình hay vô ý, đã khiến tôi bẽ mặt trước toàn thể quan khách.
“Người tôi yêu chỉ có thể là Duyệt Duyệt.”
“Phương Thập Vận, cô có được thân xác tôi cũng không chiếm được trái tim tôi đâu.”
“Chúng ta chỉ là liên hôn thương mại, đừng hòng mơ tưởng đến tình yêu của tôi.”
Tôi, Phương Thập Vận.
Nhan sắc có thừa, vóc dáng chuẩn chỉnh, gia thế hơn người.
Giang hồ còn tặng cho biệt danh “Đại đế Liễu Như Yên”.
Thù này không báo không phải quân tử, à không, không phải Phương Thập Vận.
Tôi thẳng tay tặng cho Phó Thượng Trạch hai cái bạt tai, tiện thể chẩn đoán bệnh cho anh ta.
“Đồ thần kinh.”
2
Dù gì đây cũng là tiệc đính hôn mà mình mong chờ đã lâu.
Bị phá cho tan tành thế này, tâm trạng tôi có chút phiền muộn.
Thế là tôi tránh mặt tất cả mọi người, một mình ra quán bar mượn rượu giải sầu.
Vài ly rượu vào bụng, đầu óc tôi đã quay cuồng.
Trong lúc lảo đảo, chân trái lại vấp phải chân phải.
Tưởng chừng sắp được một cú ngã sấp mặt thì một bàn tay ấm áp, rộng lớn vững vàng đỡ lấy eo tôi, thuận thế kéo tôi vào lòng.
Tôi tự tin mỉm cười, quả nhiên sức hút của mình là vô hạn.
Ngã một cái thôi cũng có người tranh nhau đỡ.
Tôi nhếch môi, buột miệng nói ra câu thoại kinh điển.
“Anh bạn, anh đang đùa với lửa đấy à?”
Vừa nói, ngón tay tôi vừa vẽ mấy vòng trên ngực anh qua lớp áo sơ mi mỏng.
Chẳng biết có phải người đàn ông này bị hành động của tôi kích thích hay không, cả người anh cứng đờ, giọng nói cũng khàn đi.
“Phương Thập Vận, nhìn cho rõ tôi là ai.”
Giọng nói quen thuộc khiến tôi ngẩng đầu, lập tức chạm phải một đôi mắt âm u.
“Ha, thú vị đấy, chiêu lạt mềm buộc chặt à.”
“Sao anh biết tôi không thích trò lạt mềm buộc chặt chứ, đi thôi.”
Giây phút này, bề ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì nội tâm lại hoảng loạn bấy nhiêu.
Trời giết tôi đi.
Sao lại chọc phải chú út của Phó Thượng Trạch, Phó Dực Sâm chứ.
Tôi và anh ta mới chỉ gặp nhau đúng ba lần, nhưng chiến tích của anh ta thì tôi đã nghe không ít.
Ví dụ như vô số công ty nhà họ Vương đã bị anh ta cho phá sản chỉ bằng một câu nói khi trời trở lạnh.
Hay như những người phụ nữ muốn trèo lên giường anh ta, không một ai là không biến mất khỏi Bắc Kinh, mà kết cục còn thê thảm hơn cả nhà họ Vương.
Tất cả những điều này đều là nhờ vào “bạch nguyệt quang” của anh ta.
Ai ai cũng biết Phó Dực Sâm có một “bạch nguyệt quang” yêu mà không thể có được.
Nhưng chẳng ai biết cô ấy là ai.
Tức thật chứ.
Ai cũng có bạch nguyệt quang, tại sao một mình tôi lại không có?
Cơn giận bốc lên đầu, cộng thêm men rượu, đầu óc tôi trở nên mụ mị.
Cơ thể vừa đứng vững lại một lần nữa ngã vào lòng anh.
“Chú út à, cháu trai lớn của chú phụ bạc cháu rồi, chú đây có nên ‘bày tỏ’ chút gì không?”
Phó Dực Sâm khẽ nheo mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Bày tỏ thế nào?”