Bố mẹ tôi đã chuẩn bị cho cô ấy một căn phòng khá tốt.
Cô ấy nói với tôi, đó là phòng ngủ đầu tiên của riêng cô ấy. Trước đây khi ở cùng em trai, cô ấy phải ngủ ở ghế sofa ngoài phòng khách.
Bây giờ, số tiền cô ấy kiếm được hàng ngày vẫn phải nộp một nửa cho mẹ, rồi toàn bộ số tiền đó được tiết kiệm lại, cuối cùng là để cho em trai cô ấy.
Cô ấy còn kể cho tôi nghe chuyện khi đi làm, ông chủ muốn sàm sỡ cô ấy, cô ấy không đồng ý liền bị đuổi việc.
Liên tiếp mấy công việc đều mất vì lý do tương tự.
Vì vậy, công việc hiện tại đối với cô ấy rất quan trọng, cô ấy không muốn mất nó nữa.
Cô ấy muốn tự mình tiết kiệm đủ tiền, rồi chuyển ra ngoài ở, không còn bị mẹ kiểm soát nữa. Cô ấy muốn có một tương lai tốt đẹp.
Tôi ôm lấy cô ấy, xót xa cho hoàn cảnh của cô.
Hai chúng tôi uống đến tận sáng hôm sau. Bố mẹ phát hiện ra chúng tôi, đưa chúng tôi về phòng.
Sau khi cho tôi uống canh giải rượu, bố mẹ tôi nhìn nhau, không biết từ bao giờ tôi và Phong Lam lại thân thiết đến vậy, còn cùng nhau uống rượu, tâm sự về tương lai.
Mẹ tôi cười, nói như vậy cũng tốt.
Khi tôi tỉnh dậy, Phong Lam vẫn đang ngủ. Tôi gọi bảo mẫu đến.
“Bà nên đối xử tốt với con gái mình hơn đi. Đừng để đến lúc phát hiện ra những gì mình làm, những gì mình nghĩ đều sai lầm, thì dù muốn bù đắp cũng không kịp nữa rồi. Đó là lời khuyên của tôi dành cho bà.”
Bà ta không hiểu, hỏi tôi hôm qua Phong Lam đã nói gì với tôi. Tôi không nói cho bà ta biết.
Bởi vì trong mắt tôi, bà ta không xứng đáng được biết những chuyện này.
4
Ngày tôi đi nhập học, Phong Lam ra tiễn tôi.
“Mong cậu học hành chăm chỉ nhé, bạn của tôi.”
Tôi cười. Sau ngày hôm đó, chúng tôi đã trở thành bạn bè.
Ở trường, khi gặp cảnh đẹp, tôi sẽ chụp ảnh chia sẻ với cô ấy. Có người tôi thích, tôi cũng sẽ kể cho cô ấy nghe.
Ngược lại, bảo mẫu lại lén lút sau lưng Phong Lam mang đến cho tôi rất nhiều đồ, còn có cả đặc sản quê hương bà ta.
Thậm chí có hôm, bà ta còn bí mật chạy đến trường thăm tôi.
Khi bạn cùng lớp hỏi tôi bà ta là ai, nhìn thấy ánh mắt hy vọng của bà ta, tôi đã nói ra những lời như dao đâm vào tim bà ta.
“Chỉ là một bảo mẫu trong nhà tôi thôi, chắc là bố mẹ bảo bà ấy đến xem tôi thế nào, rồi về báo cáo tình hình.”
Bà ta đến thăm tôi, còn đặt ra rất nhiều quy tắc cho tôi, ngay cả chuyện yêu đương bà ta cũng muốn xen vào.
Tôi càng ngày càng cảm thấy phiền phức.
Cho đến một lần, bà ta đến thăm tôi thì bị Phong Lam phát hiện.
Hôm đó trùng hợp Phong Lam cũng đến thăm tôi, bắt quả tang bà ta lén đưa tiền cho tôi. Phong Lam lập tức cãi nhau một trận nảy lửa với mẹ mình.
Khi tôi về đến nhà, cô ấy hỏi tôi mẹ cô ấy và tôi có quan hệ gì.
Lúc đó bố mẹ tôi đều ở nhà.
Bảo mẫu vội kéo Phong Lam lại, nói tôi chỉ là cô chủ nhỏ, không có quan hệ gì khác, đừng có suốt ngày nghi thần nghi quỷ.
Phong Lam hỏi tôi có phải bà ta là mẹ ruột của tôi không, còn cô ấy mới là con gái của gia đình này.
Nghe vậy, bảo mẫu liền căng thẳng, vừa hay bị Phong Lam túm được thóp.
Phong Lam nhìn bố mẹ tôi, khóc lóc muốn đến gần họ.