Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉 Mở Shopee NgayLưu ý: Quảng cáo chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày. Mong quý độc giả ủng hộ.
“Mẹ, mẹ mới là mẹ của con. Chính bà ta đã tráo đổi con với Bạch Chỉ. Con mới là con gái ruột của hai người.”
Phong Lam đưa ra rất nhiều bằng chứng, đều là những việc bảo mẫu lén lút tốt với tôi, đương nhiên còn có cả lịch sử trò chuyện trên WeChat, trong đó bà ta nói tôi là con gái của bà ta.
Mẹ tôi né tránh cái chạm của cô ấy, thở dài, nói rằng mọi người đã biết cả rồi, thì màn kịch này cũng nên kết thúc thôi.
“Phong Lam, cô không phải con gái của tôi. Nhưng đúng là năm đó mẹ cô đã tráo đổi cô với Bạch Chỉ. Chỉ là sau đó bị chúng tôi phát hiện và đổi lại rồi.”
“Nếu cô không tin, chúng ta có thể cùng đi làm xét nghiệm ADN.”
Phong Lam đương nhiên không tin. Cô ấy đã quá chán ngán cuộc sống như thế này rồi. Nếu được đổi thân phận với tôi, nửa đời sau cô ấy không những không cần phải cố gắng phấn đấu, mà còn có rất nhiều người yêu thương vây quanh.
Bảo mẫu nghe vậy cũng chết lặng. Bà ta cũng không tin, không dám tin rằng mình đã đối tốt với tôi suốt thời gian dài như vậy, kết quả lại hoàn toàn sai lầm.
Thế là tất cả chúng tôi cùng nhau đi làm xét nghiệm ADN.
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, đảm bảo không có sai sót ở bất kỳ bước nào, chúng tôi đều nhận được báo cáo xét nghiệm ADN.
Kết quả trên giấy trắng mực đen đã phơi bày một sự thật trần trụi: Phong Lam chính là con gái của bảo mẫu.
Bảo mẫu hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này, bà ta như phát điên lao tới, nắm lấy tay tôi khăng khăng nói tôi mới là con gái của bà ta.
Còn Phong Lam thì lặng lẽ suy sụp. Trước đây cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình không phải con của bảo mẫu.
Nhưng sau đó, những thông tin cô ấy điều tra được lại cho thấy cô ấy không phải con của bảo mẫu, nên cô ấy bắt đầu ảo tưởng. Nhưng giờ phút này, tất cả ảo tưởng đều tan biến.
Sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể thay đổi được. Cô ấy một mình cầm tờ giấy xét nghiệm chạy đi.
Bảo mẫu nhìn chúng tôi một cái, ánh mắt rực lên sự thù hận, rồi cũng đuổi theo Phong Lam.
Tôi và bố mẹ nhìn màn kịch này.
Bố tôi an ủi tôi, nói rằng đó đều là quả báo của bà ta, tất cả đều là do bà ta tự làm tự chịu.
5
Tối hôm đó, bảo mẫu quay lại. Khi chúng tôi còn đang ngủ, bà ta đạp tung cửa phòng tôi.
Bà ta hỏi có phải tôi đã biết chuyện này từ lâu rồi không, nhưng không nói cho bà ta biết.
Tôi gật đầu. Đúng là tôi biết hết, nhưng cũng thật sự không muốn nói cho bà ta biết.
Bà ta cầm một cây kéo trong tay, đột ngột lao về phía tôi. Tôi sợ hãi chạy tán loạn.
Vội vàng chạy xuống lầu, bố mẹ tôi và những người khác cũng đều bị bà ta làm cho tỉnh giấc.
Một vệ sĩ xông vào, đá mạnh vào lưng bảo mẫu. Bà ta ôm lưng ngã xuống đất, nhìn vòng vây của chúng tôi.
Rồi khóc lóc chửi rủa chúng tôi là lũ súc sinh.
“Lũ chúng mày tàn nhẫn thật! Rõ ràng biết nó là con gái ruột của tao mà không một ai nói cho tao biết. Cứ đứng nhìn mẹ con tao đấu đá nhau, quan hệ của chúng tao bây giờ thành ra thế này, chúng mày hài lòng rồi chứ?”
Bà ta tức giận gào thét.
Bố tôi nói bà ta hết thuốc chữa rồi, hay là gọi cảnh sát đến dạy cho bà ta cách làm người đi.
Cảnh sát đến và trực tiếp đưa bảo mẫu đi.
Vài ngày sau, Phong Lam quay lại nhà tôi để thu dọn đồ đạc.
Thấy trong nhà không có bảo mẫu, cô ấy sững người một lúc, cuối cùng đoán ra chắc là bà ta đã bị đuổi việc.
Tôi biết cô ấy đang tìm ai, liền nói cho cô ấy sự thật, bảo mẫu đã bị bắt.