Mẹ tôi vốn mềm lòng, nên đã nói giúp cho bà ta vài câu. Bố tôi thuận nước đẩy thuyền, phạt bà ta hai tháng lương và cho phép bà ta tiếp tục ở lại.
Hai người họ nhắn tin cho tôi, hỏi tôi diễn xuất thế nào, có tự nhiên không.
“Chúng ta có thể đi nhận giải Oscar được chưa nhỉ?”
Tôi cười, giơ ngón tay cái cho hai người họ, tỏ ý tán thành.
Hai người này tuổi không còn nhỏ mà vẫn như trẻ con.
Phong Lam ăn cơm chưa xong đã đặt đũa xuống bỏ đi. Bảo mẫu đuổi theo, hai người lại cãi nhau ầm ĩ ở bên ngoài.
Tôi và bố mẹ chạy ra cửa sổ xem kịch.
Một trong những lý do bố mẹ không sa thải bà ta ngay là vì muốn xem diễn biến câu chuyện giữa bà ta và con gái mình.
Đợi bố mẹ đi làm, lúc tôi đang thu dọn đồ đạc, bảo mẫu mang rất nhiều thứ đến cho tôi, bảo tôi mang đi hết.
Bà ta than khổ với tôi, nói rằng nếu không phải vì tôi, hôm nay bà ta đã không phải chịu ấm ức lớn như vậy.
“Nhưng mà, mẹ đã trút giận lên con gái của họ rồi, nên cũng nguôi giận phần nào.”
Tôi khẽ nhếch môi. Nếu biết đứa con gái mình luôn ngược đãi chính là con ruột, chắc bà ta sẽ suy sụp mất.
3
Buổi chiều Phong Lam đi làm về, rồi một mình lén lút chạy ra ngoài. Tối muộn cô ấy mới về và gõ cửa phòng tôi.
Trông cô ấy có vẻ đã say. Cô ấy hỏi có thể nói chuyện với tôi một lát không, cô ấy muốn tâm sự nhưng không biết nói cùng ai.
Tôi dẫn cô ấy lên sân thượng hóng gió.
Cô ấy lại uống thêm chút rượu vang, mượn men say, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.
Cô ấy nói từ khi biết nhận thức, cô ấy đã ở với ông bà nội, hoàn toàn không biết mặt mũi bố mẹ mình ra sao.
Bảo mẫu và chồng bà ta chưa từng đến thăm Phong Lam.
Cho đến ngày ông bà nội qua đời, đó là lần đầu tiên cô ấy gặp bố mẹ mình. Hai người họ còn dẫn theo một cậu bé.
Cậu bé đó ăn mặc bảnh bao, hoàn toàn đối lập với cô ấy.
Sau này cô ấy mới biết, cậu bé đó là em trai cô ấy.
Cô ấy được bảo mẫu đón về nhà, nhưng luôn là người ngoài cuộc, chưa bao giờ hòa nhập được vào gia đình đó.
Mỗi buổi sáng, họ ăn cơm không bao giờ gọi cô ấy. Cả nhà tất bật, người đi làm, người đi học.
Chỉ mình cô ấy đứng nhìn họ bận rộn.
Sau này, cô ấy lấy hết can đảm hỏi bảo mẫu, có phải cô ấy cũng nên đi học không.
Lúc đó bảo mẫu mới nhớ ra còn có cô ấy, hỏi cô ấy bao nhiêu tuổi rồi.
Bà ta cho cô ấy đi học vài năm, nhưng rồi bà ta ly hôn với chồng, con trai bị chồng mang đi, chỉ còn lại Phong Lam.
Nhưng thực ra bảo mẫu cũng không muốn nuôi Phong Lam, đó là yêu cầu bắt buộc của tòa án.
Cô ấy đã tưởng rằng không còn em trai, cô ấy sẽ được độc chiếm tình thương của mẹ. Nhưng cô ấy đã lầm.
Bảo mẫu chưa bao giờ yêu thương cô ấy.
Bảo mẫu ép Phong Lam nghỉ học, bắt cô ấy ra ngoài làm thuê kiếm tiền.
Họ bán nhà, bảo mẫu nói số tiền này không được động đến, đó là tiền tiết kiệm để lo tiền thách cưới cho em trai cô ấy.
Cả nhà họ chuyển đến ở nhờ nhà tôi, Phong Lam cũng ở nhà tôi.