Anh Cảnh Sát Đẹp Trai Và Vị Hôn Phu Của Tôi

Chương 6



suốt một tiếng đồng hồ, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra đây là một chiêu trò lừa đảo trên mạng!

Trần Nhiên ngồi đối diện, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của tôi.

“Giờ thì biết sai chưa?”

“Biết rồi ạ! Em nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình rồi! Tuyệt đối không bao giờ tin vào những thông tin lừa đảo trên mạng nữa! Sau này em sẽ làm lại cuộc đời, sống đàng hoàng tử tế! Anh không định bắt em đi tù đấy chứ?”

“Phụt.”

Trần Nhiên bật cười trước màn “thành khẩn khai báo” đầy chính khí của tôi.

“Không đến mức đi tù đâu. Em không biết gì, cũng chưa gây ra tổn thất tài chính cho ai, nên không phạm pháp.”

“Nhưng mà…”

Nghe đến đây, tôi vừa kịp thả lỏng một chút thì lại căng thẳng ngay.

“Mới về nước hai ngày mà đã vào đồn cảnh sát hai lần. Ý thức pháp luật quá kém, nhất định phải được giáo dục lại thật kỹ.”

Thế là tôi bị Trần Nhiên “giáo dục pháp luật” suốt cả quãng đường về nhà, chẳng khác gì một học sinh tiểu học bị phê bình vì không làm bài tập.

Vừa về đến nhà, tôi lập tức chui ngay vào phòng, khóa trái cửa.

Chỉ với một buổi chiều, tôi đã trải qua hai pha “đội quần” liên tiếp.

Chắc phải mất cả đời để hồi phục lại tinh thần mất thôi…

8

Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc của ngày hôm trước, mơ màng bị Trần Nhiên gọi dậy ăn sáng.

“Tiếp theo em định làm gì?”

Đến khi húp một ngụm cháo thịt băm trứng bắc thảo thơm phức, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo lại, thuận miệng đáp: “Tiếp tục tìm việc chứ sao.”

Trần Nhiên bóc vỏ một quả trứng rồi đặt vào đĩa của tôi. Nhìn quả trứng bóng loáng kia, tôi cũng cảm thấy não mình lúc này sạch trơn như vậy, chẳng có chút ý tưởng nào cả.

“Em muốn tìm công việc như thế nào?”

Anh ấy kiên nhẫn dẫn dắt.

Tôi suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cuối cùng mắt sáng lên: “Em biết bắn súng! Có công việc nào liên quan đến bắn súng không?”

“…”

Trần Nhiên im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng: “Trong nước cấm sử dụng súng, nhưng vẫn có một số công việc liên quan đến bắn súng. Trình độ của em thế nào?”

“Chắc… cũng ổn ạ.”

Thật ra tôi cũng không rõ trình độ của mình ở mức nào, dù sao cũng đã mấy năm rồi không luyện tập.

“Vậy hôm nay anh dẫn em đi thử xem sao, kiểm tra trình độ của em một chút.”

“Thật không? Hôm nay anh không đi làm à?”

“Hôm nay anh nghỉ.”

“Hoan hô! Tuyệt quá!”

9

Tôi theo Trần Nhiên đến trung tâm bắn súng thể thao lớn nhất Giang Thị, vui vẻ như một con chim nhỏ, lao ngay đến khu súng hơi 10 mét.

Trần Nhiên theo sát phía sau, đứng bên cạnh tôi. Đột nhiên, tôi nảy ra một ý nghĩ thú vị:

“Hay là chúng ta thi đấu một trận?”

Anh ấy hơi bất ngờ, nhướng mày hỏi: “Em chắc chứ?”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Ai thua thì phải đồng ý một điều kiện của người thắng, thế nào?”

Thấy tôi hứng thú như vậy, Trần Nhiên cũng có chút hào hứng: “Được thôi.”

“Được, em bắn trước!”

Tôi cầm lấy khẩu súng, vẻ mặt tinh nghịch lập tức biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ. Tôi nhắm chuẩn, điều chỉnh hơi thở, sau đó dứt khoát bóp cò.

Trần Nhiên có vẻ hơi bất ngờ, đến khi tôi đặt súng xuống, anh ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm như bị đứng hình. Tôi giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh:

“Sao vậy? Có phải bị sắc đẹp của em làm cho hồn xiêu phách lạc rồi không?”