Ăn Một Cái Bánh, Vớ Phải Anh Cảnh Sát

Chương 10



Tôi lập tức nhíu mày, vô thức lùi lại một bước, nhưng anh ta đã phát hiện ra tôi rồi, hay nói đúng hơn, ngay từ đầu anh ta đã nhắm vào phòng của tôi mà đến.

Cảm nhận được bước chân anh ta nhanh hơn, tôi lập tức lùi về phòng đóng cửa khóa chặt.

Tình hình gì thế này?

Sao Tiêu Giác lại xuất hiện? Tên này sao cứ âm hồn không tan thế!

Đầu óc hỗn loạn, còn chưa kịp nghĩ thông suốt, cửa phòng đã bị gõ vang.

“Ôn Dao, tôi đã nhìn thấy cô rồi, trốn đi còn có ích gì?”

Tôi nuốt nước bọt: “Sao anh lại biết tôi ở đây? Anh muốn làm gì?!”

Tiêu Giác nghe vậy dường như cười: “Ôn Dao, cô còn chưa rõ tình hình sao? Tôi có thể lần nào cũng tình cờ gặp hai người, lần nào cũng không bị pháp luật trừng trị, một đám cảnh sát bó tay với tôi, chắc chắn là vì…”

“Tôi cũng có chỉ điểm viên của mình chứ.”

Lời vừa dứt, tim tôi đột nhiên nhảy dựng lên, ý của anh ta không phải là…

Tôi vội vàng cầm điện thoại bấm số Hạ Tiêu, giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại quen thuộc đột nhiên vang lên từ ngoài cửa!

Còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại đã được nhận, giọng nói cười cợt của Tiêu Giác truyền đến từ đầu dây bên kia:

“Surprise.”

17

Tại sao điện thoại của Hạ Tiêu lại ở chỗ Tiêu Giác?

Tôi lập tức sững người, bàn tay cầm điện thoại khẽ run.

Tình hình gì thế này?

Chẳng lẽ Hạ Tiêu thực chất là cùng phe với Tiêu Giác?!

Vậy lý do anh ta tiếp cận tôi là gì?

Là muốn tôi gánh tội thay, trở thành chỉ điểm viên trong miệng Tiêu Giác? Hay muốn tôi cũng trở thành một sản phẩm trong chuỗi sản nghiệp bất chính?

Tôi không dám nghĩ sâu hơn nữa, vội vàng bấm số 113, Hạ Tiêu đã nói, ở đây rất gần cục cảnh sát.

“Ôn Dao.” Tiêu Giác gõ cửa bên ngoài, trông có vẻ rất lịch sự, nhưng giọng điệu lại là sự khinh miệt nắm chắc phần thắng: “Ra ngoài chúng ta nói chuyện? Tôi có một công việc khá tốt đây, cô chắc sẽ không muốn từ chối đâu.”

Công việc? Anh nghĩ tôi tin à!

Tôi làm như không nghe thấy, chỉ muốn mau chóng báo cảnh sát, nhưng điện thoại lại mãi không gọi đi được.

Ngoài cửa vang lên tiếng cười, tôi lập tức nhận ra là Tiêu Giác đang giở trò, lập tức chuyển hướng suy nghĩ, trước tiên đun một ấm nước nóng.

“Không cần tốn công vô ích nữa, thiết bị chặn tín hiệu trong nước vẫn rất tốt đấy.” Anh ta nói: “Cô biết không Ôn Dao, kể từ lúc gặp lại cô, tôi đã cảm thấy cô chính là người trời phái đến để giải cứu khó khăn của tôi.”

Tôi không hiểu, cố gắng kìm nén sự run rẩy: “Cái gì?”

“Gần đây vì mấy tên cảnh sát này siết chặt kiểm tra, tôi đã rất lâu không tìm được ‘vật chủ’ thích hợp rồi,” Tiêu Giác nói: “Nhưng cô xuất hiện, cô trẻ trung, xinh đẹp, khỏe mạnh, cô rất thích hợp để làm ‘mẹ’.”

“Đi chết đi mẹ nhà anh!”

Toàn thân tôi run rẩy, vừa tức vừa sợ: “Tôi không cần biết anh dụ dỗ hay ép buộc, để những cô gái ngây thơ làm chuyện này, thật sự là độc ác đến cực điểm.”

Tiêu Giác hoàn toàn không để tâm đến lời mắng của tôi, anh ta lại ấn tay nắm cửa, giọng nói nhẹ nhàng: “Dao Dao, đừng không nghe lời thế, cô tự mình mở cửa, hay để tôi mở cửa?”

Anh ta dường như hoàn toàn không định cho tôi thời gian suy nghĩ, trong lúc nói chuyện khóa điện tử vang lên tiếng động nhẹ, tay nắm cửa bị dễ dàng ấn xuống.

Tim tôi như nhảy lên cổ họng, vội vàng bưng ấm nước nóng đầy nước sôi lên.

Lách cách một tiếng.

Cửa mở ra.

Ngay lúc tôi định hắt ấm nước sôi vào đầu anh ta, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động lớn! Cả hành lang dường như rung chuyển theo!

Ối giời, động đất à??

18

Vài giây sau, tôi mới phản ứng lại, ló đầu ra xem.

Chỉ thấy Tiêu Giác bị người ta vặn tay ấn xuống đất, người cưỡi trên lưng anh ta chính là Hạ Tiêu!

Thấy tôi ló đầu ra, Hạ Tiêu lập tức quát: “Rời khỏi đây! Người của anh sắp đến rồi! Em đi trước đi!”

Tôi không dám chậm trễ một khắc, nghe vậy liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng không ngờ Tiêu Giác trên đất cũng nhân lúc Hạ Tiêu mất tập trung mạnh mẽ chống người dậy, trở tay định thúc cùi chỏ vào sườn Hạ Tiêu!


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!