Ăn Một Cái Bánh, Vớ Phải Anh Cảnh Sát

Chương 9



15

Này, thẳng thắn nhanh chóng thế sao?

Tôi nuốt nước bọt: “Em em em chưa chuẩn bị sẵn sàng!”

Hạ Tiêu khựng lại, rồi cười, anh ta cong gối ngồi xổm trước mặt tôi, đáy mắt ngập tràn ý cười: “Chuẩn bị gì?”

Anh ta có đôi mày sâu, mắt đẹp, nhưng một khi cười lên chỉ còn lại sự dịu dàng, chỉ nhìn như vậy thôi cũng đủ tạo cho người ta ảo giác của sự đa tình.

Tôi ngây người một giây mới hoàn hồn, đưa tay ra che mặt anh ta: “Không được, anh như thế này em không thể nói chuyện lý trí với anh được.”

Hạ Tiêu nghe vậy liền cười, hơi thở nóng ấm phả vào lòng bàn tay tôi: “Chúng ta không phải là tổ hợp Châm Lửa sao? Còn cần lý trí à?”

Tôi hừ một tiếng: “Nếu em không có lý trí, bây giờ anh còn có thể ngồi xổm ở đây sao?”

Sớm đã bị tôi đè ra cưỡng hôn rồi!

Đôi mắt Hạ Tiêu sâu thẳm: “Vậy anh nên ở đâu?”

Tôi đối mặt với anh ta vài giây, ánh mắt Hạ Tiêu không hề né tránh, vững vàng nhìn tôi.

Kỳ lạ, tôi luôn cảm thấy ánh mắt này của anh ta… hình như có chút quen thuộc?

“Ôn Dao?”

Hạ Tiêu đưa tay huơ huơ trước mắt tôi, cười bất lực: “Lúc này cũng có thể mất tập trung sao?”

Tôi gượng gạo chống chế: “Em mất tập trung là để anh an toàn đấy! Cảnh sát Hạ.”

Giây tiếp theo, lòng bàn tay đột nhiên ấm lên.

Là môi của Hạ Tiêu, một chạm tức rời.

“Em cảm thấy, anh trông giống như cần loại an toàn này sao? Cô Ôn.”

Hơi ấm đáp xuống lòng bàn tay, tôi sững người, vô thức muốn co tay lại, lại bị Hạ Tiêu giữ chặt mu bàn tay.

Anh ta vịn cổ tay tôi từ từ tiến lại gần, cho đến khi giữa tôi và anh ta chỉ còn khoảng cách dày bằng lòng bàn tay.

Mu bàn tay tôi cũng đặt lên môi mình.

Đây có được coi là hôn không? Cách lớp da thịt và máu nóng ấm.

“Em cần loại an toàn này sao? Ôn Dao.”

Hạ Tiêu nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khẽ hỏi.

Không khí trở nên loãng đi, hơi thở của Hạ Tiêu chiếm trọn tâm trí tôi, vài giây sau, tôi nghe thấy giọng nói lí nhí của mình: “Hình như… không cần.”

Hạ Tiêu cong mắt cười, sau đó gạt tay tôi ra, nghiêng người, hôn xuống.

16

Tối đó Hạ Tiêu vẫn ngủ trên ghế sofa.

Tuy nam sắc hại người, nhưng… nhưng cũng không thể hại quá đáng được đúng không!

Tôi nằm trên giường nghĩ như vậy.

Rồi nghĩ đến ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được.

Hay là hại thêm một chút nữa nhỉ?

Dù sao Hạ Tiêu mặt đẹp dáng chuẩn, chỗ đó hình như cũng rất đáng nể…

Đang lúc băn khoăn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài phòng ngủ có tiếng động nhẹ, Hạ Tiêu dường như đã dậy.

Lẽ nào anh ta cũng muốn hại một chút? Muốn vào đây??

Tôi lập tức nín thở, dỏng tai nghe.

Nhưng đường đi của Hạ Tiêu lại không hướng về phía phòng ngủ, nghe động tĩnh của anh ta hình như đang đi về phía cửa ra vào.

Quả nhiên không lâu sau, cửa chính vang lên tiếng lách cách.

Tôi dừng lại một lúc mới đứng dậy ló đầu ra khỏi phòng ngủ, phòng khách trống không, Hạ Tiêu đã ra ngoài.

Nửa đêm nửa hôm đi đâu thế này?

Tuy tôi có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ Hạ Tiêu dù sao cũng là cảnh sát, có lẽ có tình huống đột xuất, nửa đêm ra ngoài cũng rất bình thường.

Nghĩ vậy, tôi ngáp một cái quay lại giường, lần này hoàn toàn không còn nam sắc hại người nữa, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa đã là hơn tám giờ sáng, Hạ Tiêu vẫn chưa về, điện thoại cũng không có thông báo tin nhắn.

Tôi buồn chán vô cùng, nằm ườn đến chín rưỡi, thực sự đói không chịu nổi nữa, tìm một quán Tứ Xuyên gần đó chuẩn bị đi thử.

Đứng dậy rửa mặt xuống lầu, vừa bước ra khỏi cửa chính tôi đã khựng lại.

Chỉ thấy cuối hành lang, có người từ trong thang máy đi ra, một thân đồ đen, chính là Tiêu Giác.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!