Nửa tiếng sau.
Bác sĩ gọi tên tôi. Tôi đẩy cửa bước vào, rồi c.h.ế.t sững.
Là người đàn ông trong thang máy!
Lúc này, hắn khoác áo blouse trắng, đường nét gương mặt dưới ánh mặt trời càng hoàn mỹ, tạo thành những mảng sáng tối rõ rệt.
Làn da hắn trắng nhợt gần như bệnh tật, từng đốt ngón tay thon dài, trên cổ tay là chiếc đồng hồ bạc cao cấp, kim giây vẫn đang kêu tích tắc.
Trong tay hắn chính là hồ sơ bệnh án của tôi.
Hắn khẽ cong môi, giọng nói dính dấp vang lên cái tên của tôi:
“Tô Mộ.”
Âm điệu trầm thấp, quyến rũ, đầu lưỡi quấn quýt, ẩn chứa ý vị khó lường.
Tôi gật đầu.
“Mất ngủ, ác mộng, cơ thể dễ… mệt mỏi…”
“Còn triệu chứng nào khác không?”
Trong phòng, điều hòa phả hơi nóng, bức bối.
Nhưng tay tôi lại lạnh buốt.
“Đánh trống ngực, hoảng loạn… không còn gì nữa.”
Hắn đột nhiên đứng dậy, tóm lấy cổ tay tôi.
Vết đỏ chói mắt.
Đôi mắt đen láy xuyên thấu qua tôi, hắn hơi cúi xuống, đến gần.
“Hình như cô rất sợ tôi?”
Cơn nóng nực khiến tôi bốc lên chút tức giận, cũng đè bẹp nỗi sợ. Tôi giật tay lại:
“Chúng ta chỉ mới gặp nhau trong thang máy một lần, bác sĩ, mong anh tôn trọng tôi.”
Hắn khẽ cười, giọng nói khàn khàn mà ám muội.
Đôi tay trắng nõn đẩy nhẹ gọng kính, vài lọn tóc rơi xuống trán, càng làm tăng vẻ yêu mị.
“Vừa rồi tôi chỉ bắt mạch cho cô thôi, không cần căng thẳng như vậy.”
“Mạch tượng cho thấy gan của cô nóng, dễ nghi ngờ và hay gặp ác mộng. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô.”
Chỉ là bắt mạch thôi mà, mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng.
“Cảm ơn.”
Hắn tiến lại gần tôi, giọng nói khẽ khàng, khiến tôi nổi da gà:
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Ngay sau đó, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn kê đơn thuốc rồi gọi người tiếp theo.
Tôi nhanh chóng cầm thuốc về nhà.
Dạo gần đây thần kinh tôi quá căng thẳng, cả người đã đến cực hạn.
Tôi cứ nghĩ thay ổ khóa, uống thuốc, thì cơn ác mộng sẽ biến mất.
Nhưng ác mộng lại ngày càng kinh khủng hơn.
Buổi tối.
Tôi thu dọn mọi thứ, khóa trái cửa, uống thuốc rồi đi ngủ như thường lệ.
Trong mơ, đôi tay lạnh lẽo ấy lại đặt lên tôi.
Tim tôi co rút đau đớn.
Qua lớp chăn, bàn tay hắn giống như một tảng đá khổng lồ, đè chặt đến mức tôi không thể thở nổi.
Mi mắt nặng trĩu, tôi ra sức vùng vẫy, muốn hất cánh tay hắn ra, nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên khe khẽ.
Đôi bàn tay lạnh buốt lần theo cánh tay tôi, trượt xuống cổ tay, giữ chặt rồi trói lên đầu giường.
Lần này trói rất chặt.
Sợi dây thô ráp, cọ rát đến mức khiến da tay tôi rách ra.
Mơ hồ, hắn nằm xuống bên cạnh tôi, giọng nói trầm thấp dễ nghe, từng chữ vang lên bên tai tôi:
“Em gái ngoan, em không ngoan chút nào.”
“Không ngoan thì phải bị phạt.”
“Anh trai nhớ em lắm, không thể để mất đi em thêm một lần nào nữa.”
Lại mất đi tôi?
Ngay sau đó, tôi thậm chí không thể rên rỉ nữa, miệng tôi bị dán băng keo, cằm bị siết chặt nâng lên.
Hắn ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.
Giọng hắn mềm mại như lụa, nhưng bỗng nhiên lại mang theo tiếng nấc nghẹn ngào:
“Em gái ngoan, đừng rời xa anh nữa.”
“Cả đời này, đừng bao giờ thử rời xa anh!”
Mỗi đêm, hắn đều xuất hiện trong mơ, trói chặt tôi, sợ tôi rời đi.
Tôi vừa đau đớn, vừa kinh hãi.
Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy.
“Anh, hôm nay đến lượt em!”
5
Lại qua một đêm nữa.
Mắt tôi khô khốc, cổ họng khản đặc vì sợ hãi.
Tôi chìm trong bóng tối, bị nhấn chìm trong giấc mơ, không tài nào mở mắt nổi.