Sáng hôm sau.
Rèm cửa đã ngấm hơi lạnh của sáng đông.
Dù ánh sáng bên ngoài có rực rỡ thế nào, vẫn không thể xuyên qua màn đêm dày đặc này.
Cổ tay tôi sưng đỏ, còn in hằn dấu xiềng xích.
Môi tôi nứt nẻ rát bỏng.
Nhưng cửa phòng tôi vẫn khóa từ trong ra ngoài.
Trong cơn choáng váng, tôi có cảm giác như có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi kiệt sức đến mức đánh rơi ly nước trên tủ đầu giường.
“Xoảng!”
Âm thanh vang lên chói tai, khiến tôi căng thẳng đến mức dạ dày quặn thắt.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi gọi cảnh sát.
Không lâu sau, cảnh sát đến.
Một nhóm lấy lời khai, một nhóm lục soát trong nhà, còn một nhóm kiểm tra camera giám sát của khu chung cư.
Tôi cuộn tròn trong chăn, run rẩy.
Nhưng khi cuộc điều tra kết thúc, họ chỉ tìm thấy một sợi dây thừng trong tủ quần áo của tôi.
Camera an ninh không có bất kỳ điều gì bất thường.
Cảnh sát an ủi tôi vài câu, dặn dò có chuyện gì thì báo ngay, rồi rời đi.
Tôi nhìn chằm chằm vào sợi dây thừng trong tay, lạnh toát cả người.
Trong phòng trống rỗng, gió ngoài cửa sổ rít gào.
Lại chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi ôm lấy cánh tay mình, vùi đầu vào gối.
Nỗi chua xót dâng trào, nước mắt nhỏ xuống đất.
Tôi nhớ bố.
Hồi nhỏ, ông ấy thường bế tôi đi công viên giải trí, mua váy đẹp cho tôi.
Nhưng từ khi mẹ tôi ngoại tình, mọi thứ thay đổi hẳn.
Bà ta yêu một kẻ bạc tình, có thai với hắn ta, rồi đòi ly hôn với bố tôi.
Lúc tôi năm tuổi, bà nội nhân lúc bố tôi đi công tác, đổ dầu khắp nhà, châm lửa đốt sạch mọi thứ.
Nhưng bà không biết, hôm đó bố tôi quay về.
Ba người mất mạng.
Không lâu sau, bà nội cũng chết.
Anh Tiểu An cũng ra đi.
Tôi trở thành một đứa trẻ không ai cần.
Đột nhiên, có tiếng bước chân tiến lại gần.
“Tô tiểu thư.”
“Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Giữa làn nước mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy.
Đôi giày da sáng bóng, đứng ngay trước mặt tôi.
Ngước lên nhìn, là chiếc quần tây thẳng tắp, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn, cùng gương mặt sắc nét đầy góc cạnh.
Đầu gối quần hơi nhăn lại khi hắn khẽ cúi xuống, để lộ một đoạn mắt cá chân rắn chắc.
Hắn quỳ xuống trước mặt tôi.
Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc rối, trượt xuống gò má, sau đó giữ chặt cằm tôi, nâng lên.
Tôi bị ép phải nhìn thẳng vào hắn.
Dưới những lọn tóc ngắn hơi rối, đôi mắt sâu thẳm như xoáy nước, mang theo sự chiếm đoạt không thể nghi ngờ.
“Tôi tên Cố Hoài An.”
Bàn tay giữ cằm tôi mạnh mẽ kéo lại, nghiền nát khoảng cách giữa chúng tôi.
Môi tôi bị hắn hung hăng chiếm lấy.
Cảm giác ướt át và dính dính khuấy động đầu lưỡi.
Trong chốc lát, mọi nỗi cô đơn, sợ hãi, kinh hoàng như bị nhấn nút tạm dừng.
Nhịp tim tôi bùng nổ, như pháo hoa nổ tung trong lồng ngực.
6
Lý trí nói với tôi rằng chuyện này là sai.
Nhưng từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét dữ dội.
Tim tôi như bị một mũi kiếm xuyên thấu.
Nhịp đập hẫng đi vài nhịp.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt thoang thoảng nơi khoang mũi như muốn rửa sạch mọi suy nghĩ điên rồ của tôi.
Ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét.
Thế nhưng cả người tôi lại bắt đầu rịn mồ hôi.
Hơi thở nóng rực của hắn phủ lên cổ tôi, khiến toàn thân tôi mềm nhũn.
Nhưng giây tiếp theo.
“Đi theo tôi.”
“Em sẽ không còn gặp ác mộng nữa.”