Ác Mộng Lúc Nữa Đêm

Chương 1



1

Buổi chiều, tôi rửa mặt xong rồi lên giường nằm, trong phòng chỉ có một mình tôi.

Mọi thứ vẫn như bình thường, tôi uống melatonin rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Rèm cửa dày che kín ánh đèn đường bên ngoài, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Nửa đêm.

Tay nắm cửa phòng ngủ khẽ vặn, cánh cửa mở ra.

Giây tiếp theo, một đôi tay lạnh buốt vuốt qua cánh tay tôi, hai tay tôi bị dây trói lại, buộc chặt vào đầu giường.

Tóc tôi bị giật mạnh.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, giọng nói rất nhẹ nhưng tôi nghe rõ từng chữ:

“Em gái ngoan, ngoan nào.”

Tôi bỗng dưng mở bừng mắt.

2

Một đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Sau lưng tôi lạnh toát, mồ hôi lạnh túa ra, tôi không dám cử động.

Căn phòng tối đen, hắn không thể thấy tôi đã mở mắt.

Tôi cố đè nén nỗi sợ, giả vờ như đang gặp ác mộng, nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra vài tiếng rên khe khẽ.

Dường như hắn rất hài lòng, tôi lập tức bị cắn mạnh một cái, mùi m.á.u tanh tràn ngập khoang miệng.

Toàn thân tôi căng cứng, vị tanh ngọt kích thích thần kinh tôi đến mức tê dại.

Hắn cười khẽ, giọng nói trầm thấp, êm tai nhưng xa lạ:

“Em gái ngoan, càng ngày càng làm anh thích em hơn rồi.”

Tôi cố gắng kiềm chế cơ thể đang run rẩy, không dám tỉnh dậy.

Sau đó, hắn ôm tôi vào lòng.

Nước mắt tôi trào lên nhưng bị tôi cứng rắn ép trở lại.

Hắn dường như cảm nhận được sự sợ hãi của tôi, nhẹ nhàng vỗ về:

“Ngoan nào, đừng sợ, anh ở đây với em.

Anh sẽ luôn ở đây.

Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.”

Tâm lý tôi gần như sụp đổ.

Tôi làm gì có người anh trai nào chứ?!

Đúng lúc đó.

Điện thoại vang lên.

3

Tiếng tin nhắn vang lên chói tai trong không gian tĩnh lặng.

Căn phòng tối đen, nhưng ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên trong ba giây ngắn ngủi.

Tôi cố chịu đựng cơn đau, hé mắt nhìn qua một khe nhỏ.

Một đôi tay trắng trẻo, thon dài đang siết chặt lấy tôi qua lớp chăn, giam cầm cả đôi chân tôi.

Dù chỉ là một cái ôm, nhưng nỗi sợ hãi làm tôi có cảm giác như một con cá bị vớt khỏi mặt nước, chỉ chờ chết.

Trời sắp sáng rồi.

Hai tay tôi được cởi trói, đau nhức đến tê dại.

Chăn được kéo lên đắp lại ngay ngắn.

Cánh cửa vang lên một tiếng “cạch”.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng cơ thể tôi nói cho tôi biết, tất cả đều là thật.

Sáng hôm sau.

Tôi thực sự tỉnh lại từ cơn ác mộng, nhìn cổ tay lần nữa bị bầm tím.

Cả người tôi lạnh toát.

Tôi xỏ dép, đi đến chỗ đặt chậu cây để lấy camera, tìm trái, tìm phải.

Camera biến mất rồi.

Tôi ngồi bệt xuống đất, dựa vào bàn.

Tiền đặt cọc thuê nhà quá nhiều, tôi lại vừa mới đi làm, không có tiền chuyển nhà.

Tôi đặt mua một cánh cửa chống trộm và hàng loạt ổ khóa trên mạng, buổi trưa tôi lắp khóa thật chặt.

Buổi chiều, tôi đến bệnh viện tìm bác sĩ kê thuốc ngủ.

Cửa thang máy mở ra.

Bên trong.

Một người đàn ông cao 1m89 đang nhìn tôi cười.

4

Người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm, ngũ quan sắc nét.

Ánh nắng chiếu lên gọng kính viền vàng của hắn, kết hợp với khóe môi hơi nhếch lên, trông đầy tà khí.

Chỉ trong một giây, tôi đã biết đây không phải người dễ chọc vào.

Vào thang máy.

Sau lưng tôi có cảm giác nóng rát như bị thiêu đốt, giống như có một con mãnh thú đang rình rập, chờ đợi thời cơ.

Ra khỏi thang máy, tôi vội vã chạy đến bệnh viện đăng ký khám.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!