Năm thứ ba tôi nhận nhiệm vụ cứu rỗi tên phản diện u ám Tạ Thính An, giá trị hắc hóa của anh ta vẫn cứ vượt ngưỡng cho phép.
Anh ta không chịu nói chuyện với tôi, cũng chẳng cho tôi đến gần.
Ngay cả món quà tôi dày công chuẩn bị, anh ta cũng thẳng tay cắt nát rồi vứt đi không thương tiếc.
Nhưng rồi, khoảnh khắc nữ chính xuất hiện.
Anh ta lại bẽn lẽn đỏ mặt, cúi đầu trao đi tác phẩm mình đã tỉ mỉ chuẩn bị từ lâu.
Cuối cùng, tôi cũng hoàn toàn chết tâm.
Tôi tìm gặp nữ chính, bàn bạc thẳng thắn với cô ấy.
“Tôi chuẩn bị đi nước ngoài rồi.”
“Sau này Tạ Thính An nhờ cô đón về nhà chăm sóc, được không?”