Tình Vẫn Còn Đây

Chương 9



Tôi liền nhìn thấy chàng thiếu niên đó chỉ bằng một cái liếc mắt.

Trình Bạc.

Cậu ta đang nằm sõng soài dưới cột bóng rổ, bị mấy tên học sinh trông có vẻ côn đồ vây quanh.

Có kẻ dí đầu thuốc lá vào áo cậu ta, rồi dùng chân đạp mạnh lên vai cậu.

Miệng thì không ngừng chửi bới những lời tục tĩu.

“Mày nghĩ mày là ai hả?”

“Lần trước anh Trần thi cử nhờ mày giúp một chút, tại sao mày không giúp?”

“Nghe nói mày còn biết vẽ vời nữa à?”

“Nếu chặt đứt cái tay này của mày, mày còn vẽ được nữa không?”

Rất nhanh.

Tên đó quả thực rút ra một con dao từ sau lưng, vung vẩy rồi đâm tới.

—Tôi nhớ lại thông tin mà Hệ thống đã nói với mình.

Chàng thiếu niên tên Trình Bạc này cũng giống như Tạ Thính An, đều là một thiên tài có trí tưởng tượng phong phú về màu sắc và bố cục.

Nếu bàn tay của cậu ta thực sự xảy ra vấn đề.

Cho dù có thể sống sót.

Thì những tháng ngày tương lai liệu có còn là điều cậu ta mong muốn không?

Ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Tôi gần như không hề suy nghĩ mà lao vụt tới.

Vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi cảnh sát, vừa giả vờ hét lớn về phía sau.

“Cảnh sát! Cảnh sát!”

“Ở đây có người đánh nhau, tôi thấy có người cầm dao rồi!”

“Ngay tại đây này!”

18

Nghe thấy hai chữ “cảnh sát”.

Đám côn đồ kia lập tức trợn tròn mắt, tất cả đều bỏ chạy tán loạn như chim vỡ tổ.

Rất nhanh trên sân thể dục chỉ còn lại một mình Trình Bạc.

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên người cậu ta, phủ lên xung quanh một vầng sáng mờ ảo.

Tôi chậm rãi bước tới.

Nhìn thấy con dao rơi trên mặt đất—

Trong nguyên tác, đám côn đồ cậy thế bắt nạt người kia đã chửi đến đỏ cả mắt.

Đâm con dao vào lòng bàn tay của Trình Bạc.

Cậu ta từ đó mang tật, không bao giờ cầm lại được cây cọ vẽ nữa.

Nhiều năm sau.

Khi Tạ Thính An dựa vào tranh vẽ mà bước chân vào giới nghệ thuật, trở thành một ngôi sao mới chói lọi được mọi người chú ý.

Cơn sốt nghệ thuật bắt đầu càn quét cả nước.

Có giới truyền thông muốn tìm ra những họa sĩ giống như Tạ Thính An, từ nhỏ đã sở hữu tài năng và năng lực hơn người…

Chẳng hiểu sao, có người lại tìm được những bức tranh trước đây của Trình Bạc.

Thậm chí còn mang nó đến trước mặt Tạ Thính An.

Nói rằng đây là tác phẩm lúc mười mấy tuổi của đối phương, muốn anh ta nhận xét một chút.

Khi đó Tạ Thính An dường như chỉ nói một câu.

“Hồi nhỏ vẽ đẹp thì có ích gì?”

“Sao bây giờ cậu ta không có tác phẩm nào, không vẽ được nữa à? Tài năng sớm nở tối tàn rồi sao?”

“Nói cho cùng chẳng qua là tài năng không đủ mà thôi.”

Trình Bạc nhìn tờ báo, lắc lắc cổ tay.

Cười khổ một tiếng.

Nếu như mình vẫn còn có thể cầm được bút, thì bây giờ sẽ ra sao nhỉ?

19

Tôi nhấc chân đá con dao sang một bên—

Chàng thiếu niên cố gắng ngẩng đầu lên.

Cậu ta chắc hẳn đã không còn nhiều sức lực nữa, mỗi một cử động nhỏ đều phải hao tổn rất nhiều công sức.

Nhưng dù vậy.

Cậu ta vẫn cố gắng mỉm cười với tôi, dường như muốn nói lời cảm ơn.

Gió đêm thổi qua bầu trời.

Chẳng hiểu tại sao.

Rõ ràng chỉ mới gặp mặt lần đầu, lại có một dự cảm.

Chàng thiếu niên tên Trình Bạc này không giống Tạ Thính An, cậu ta hẳn là một người có tính cách dịu dàng và nội liễm.

Tôi ngồi xổm xuống, vừa cùng cậu ta chờ xe cảnh sát đến.

Vừa nói chuyện với cậu ta, giúp cậu ta lấy lại tinh thần.

“Cậu tên là gì?”

“Nhà cậu ở đâu? Còn có bố mẹ không?”

“Tôi có cần gọi điện thoại cho họ trước không? Lát nữa bảo họ đến bệnh viện đón cậu?”

Trình Bạc hé miệng.

Nhưng giọng nói lại khàn đặc.

Tôi cố gắng lắng nghe, cũng không nghe rõ được gì nhiều.

Ngược lại, Hệ thống vào lúc này lại bắt đầu líu ríu chỉ đạo cho tôi—

“Trình Bạc là trẻ mồ côi mà! Không có bố mẹ.”

“Đều là đối tượng cứu rỗi rồi cô còn mong cậu ta có được gia đình tốt đẹp gì chứ ký chủ! Đây không phải trọng điểm…”

“Cô đã từng nghe nói đến một bậc thầy mỹ thuật rất lợi hại, họ Kỷ chưa?”

“Ông ấy đang giảng dạy tại trường đại học ở thành phố này, cô nghe tôi, mang mấy bức tranh Trình Bạc thường vẽ đến đó, nhờ ông ấy phê bình chỉ điểm một chút.”

“Ông ấy tuyệt đối sẽ vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích.”

“Điểm thi đại học của Trình Bạc cũng không tệ, đến chỗ ông ấy học đại học, học phí các thứ ông ấy cũng sẽ giúp đỡ!”

Giáo sư Kỷ?

Hệ thống nói một tràng dài.

Tôi đột nhiên nhận ra một điều.

Giáo sư Kỷ, đó chẳng phải là người thầy trong nguyên tác đã phát hiện ra tài năng của Tạ Thính An, sau đó giúp đỡ anh ta thoát khỏi vũng bùn tăm tối đó sao?

Nếu Trình Bạc cũng trở thành học trò của ông ấy.

Hai người họ liệu có chạm mặt nhau không?

Rất nhanh, tôi đã phủ định suy nghĩ này của mình.

Sẽ không đâu.

Tạ Thính An sẽ không đi lại con đường bi thảm, đen tối, đầy gian khổ ban đầu của mình nữa.

Anh ta đã gặp được nữ chính.

Với sự giúp đỡ của nhà họ Triệu, anh ta hẳn là sẽ ra nước ngoài du học, được thấy một thế giới rộng lớn hơn mới phải.

20

Hệ thống nói không sai.

Giáo sư quả thực vô cùng công nhận những tác phẩm của Trình Bạc.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!