Không chỉ vậy, đối với một vài bức trong số đó, ông còn thể hiện sự kinh ngạc và tán thưởng rõ rệt.
Thế là mọi chuyện diễn ra thuận lý thành chương.
Ông cực lực mời Trình Bạc đến học tại trường nghệ thuật nơi ông đang giảng dạy.
Mà vừa hay, điểm thi đại học của Trình Bạc cũng không tệ.
Thế nên diễn biến tiếp theo trở nên đơn giản hơn rất nhiều—
Trong khoảng thời gian sau đó.
Trình Bạc vào trường, theo thầy học tập.
Tài năng của cậu dần dần được phát huy, năng lực từng chút một được bộc lộ, nhận được ngày càng nhiều sự chú ý.
Mà cuộc sống của tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn.
Sau khi cùng nhóm nghiên cứu liên tiếp đăng được hai bài báo khoa học cốt lõi, tôi thuận lợi nhận được cơ hội học lên cao hơn.
Ở lại trường trao đổi, theo học một vị giáo sư hướng dẫn nổi tiếng trong ngành hiện nay—
Mọi thứ dường như trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
So với lúc còn ở cùng Tạ Thính An.
Khi đó dường như tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể khiến anh ta thoát ra khỏi trạng thái nóng nảy u ám dù chỉ một chút.
Còn Trình Bạc.
Dường như sau đêm đó.
Đám côn đồ bị đuổi đi.
Số phận bị bắt nạt được thay đổi.
Bàn tay không bị thương… thế là tất cả mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt.
21
Sau khi bài luận văn của tôi giành được giải thưởng lớn tại một hội nghị học thuật nào đó.
Triển lãm tranh đầu tiên của Trình Bạc cũng được tổ chức dưới sự hướng dẫn của thầy cậu ấy.
Không ngoài dự đoán.
Với tư cách là một nghệ sĩ mới nổi hội tụ cả tài năng và nỗ lực.
Triển lãm vừa ra mắt công chúng, gần như ngay lập tức đã gây ra một cơn chấn động lớn lao—
Rất nhiều phương tiện truyền thông dùng cụm từ thiên tài trăm năm khó gặp để hình dung tài năng của cậu ấy.
Bất kể là những người làm trong ngành này, hay chỉ là những người yêu thích nghệ thuật đơn thuần.
Mọi người đều không ngừng tranh giành mua vé xem triển lãm.
Hy vọng có thể tham gia vào cơn sốt nghệ thuật này.
Các nhà báo thì càng thêm sốt sắng.
Ai cũng hy vọng có thể giành được bài phỏng vấn độc quyền đầu tiên về Trình Bạc…
Nhưng đương nhiên.
Phần lớn đều bị Giáo sư Kỷ từ chối khéo.
Nói đến đây.
Thầy Kỷ vẫn luôn chưa kết hôn.
Ông dành toàn bộ tâm huyết và nhiệt tình của mình cho sự nghiệp nghệ thuật.
Tuy rằng trông có vẻ rất khó tính với người ngoài, nhưng đối với học trò và bạn bè của mình, ông thực sự rất tốt.
Ngay cả một vị khách thỉnh thoảng đến phòng vẽ của họ chơi, trò chuyện như tôi.
Ông cũng sẽ lấy đặc sản quê nhà ra, đặc biệt mời tôi thưởng thức—
Tôi vẫn luôn cho rằng mình là được thơm lây từ Trình Bạc.
Thế nhưng cậu ấy lại lắc đầu.
Nói với tôi không phải vậy.
“Thầy Kỷ tính tình rất khó chịu đấy! Thầy ấy chỉ niềm nở với những người có khứu giác nghệ thuật thôi.”
“Y Nhiên.”
“Thầy ấy cảm thấy tuy cậu không biết vẽ, nhưng trình độ thưởng thức rất cao, có thiên phú làm nhà giám định đó.”
Gì cơ?
Tôi đưa một ngón trỏ chỉ vào mặt mình.
Kinh ngạc nói: “Tôi á?”
Trớ trêu thay, vẻ mặt của Trình Bạc lại vô cùng nghiêm túc.
Cũng không trách tôi ngạc nhiên.
Thực sự là trước đây tôi đã bị Tạ Thính An ghét bỏ quá nhiều lần rồi.
Anh ta nói tôi không hiểu bố cục, không hiểu phối màu, không hiểu đủ loại lý luận chủ trương biểu đạt… dường như thế giới của tôi và anh ta cách nhau một vực thẳm khổng lồ, bất luận thế nào cũng không thể vượt qua được.
Không ngờ một vị tiền bối chẳng có mấy duyên nợ.
Đột nhiên lại bày tỏ sự khẳng định và tán thưởng đối với tôi.
Như sợ tôi không tin, Trình Bạc còn bổ sung thêm một câu.
“Thật đó.”
“Tiệc sinh nhật thầy Kỷ ngày kia, thầy ấy còn bảo tớ dẫn cậu theo.”
“Nghe nói thầy ấy lại mới nhận thêm một học trò mới, đoán chừng lần này sẽ rất náo nhiệt.”
22
Thông thường chỉ có học trò của thầy Kỷ, và những người bạn thân thiết nhất của ông, mới có thể tham gia tiệc sinh nhật của ông—
Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhận được lời mời.
Ngoài sự mong đợi ra, tôi đột nhiên có chút tò mò về người đệ tử mới nhập môn kia.
Bởi vì giáo sư tuổi đã tương đối lớn.
Sau khi nhận Trình Bạc vào làm học trò của mình, ông đã không còn chủ động nhận thêm học sinh nữa.
Bất kể thành tích nhập học tốt đến đâu, hay là con cháu họ hàng của lãnh đạo nào.
Huống hồ bây giờ.
Chỉ vài năm nữa, ông ấy sắp nghỉ hưu rồi.
Sau khi đến bữa tiệc sớm, Trình Bạc kéo ghế ra cho tôi.
Nhỏ giọng giới thiệu cho tôi vài câu.
“Là cách đây không lâu thầy Kỷ tham gia hội nghị, tình cờ gặp ở ngoại tỉnh.”
“Nghe nói tác phẩm của thiếu niên đó trí tưởng tượng đặc biệt phong phú, vô cùng có thiên phú… nhưng hình như, trông có vẻ rất sa sút.”
“Lúc đó cậu ta đang bán tranh trên đường phố, trời thì lạnh giá, chẳng mấy người để ý, ăn mặc cũng rách rưới, dường như sức khỏe cũng không tốt lắm.”
“Chân có chút khập khiễng.”
“Giống như đã chịu rất nhiều khổ cực vậy.”
Tôi “à” một tiếng, theo bản năng hỏi lại: “Thương tâm đến vậy sao?”
Trình Bạc nghiêng người về phía tôi.
Lộ ra một nụ cười giống như cún con.
“Cho nên tớ rất biết ơn Y Nhiên cậu đó.”
“Nếu không phải năm đó Y Nhiên cứu tớ, thì bây giờ tớ cũng thảm thương như vậy rồi.”
23
Trình Bạc vừa dứt lời, các sư huynh sư tỷ của cậu ấy vừa hay xách quà cáp rượu nước, ào ào kéo vào.
Đám người này bình thường rất thích trêu chọc cậu sư đệ Trình Bạc này.