Cuối cùng mới gặp được một người thầy, một bậc thầy nghệ thuật thực thụ ở trường đại học.
Tài năng được nhìn nhận, anh dần dần vươn lên từ tầng lớp đáy xã hội…
Rồi mới có thể trở thành một nghệ sĩ được mọi người biết đến và kính nể.
Mà vào lúc đó, nữ chính từ lâu đã trở thành một ngôi sao mới nổi trong giới thiết kế.
Tạ Thính An cuối cùng cũng gặp được Triệu Chi Miên.
Nghe được chuyện về hôn ước từ nhỏ.
Nhưng giờ đây, nhìn thân thể đầy thương tích của mình, anh ta đã chẳng còn dũng khí để theo đuổi cô nữa…
Trong cái kết của câu chuyện.
Vào đêm trước ngày nữ chính kết hôn, Tạ Thính An đã gieo mình từ sân thượng của một tòa nhà cao tầng.
Trong di thư để lại, anh viết—
Cuộc đời anh đã bị hủy hoại trong tay tên quản gia đó.
Nếu như ban đầu anh tìm được Triệu Chi Miên, cuộc đời anh đã là một cuộc đời hoàn mỹ, không còn gì tiếc nuối.
4
Để thay đổi vận mệnh của Tạ Thính An.
Sau khi tiến vào thế giới này, tôi đã thay thế vị trí của tên quản gia kia—
Trong tuyến truyện được thiết lập lại.
Ông nội Tạ Thính An gặp tôi ở cô nhi viện, bắt đầu tài trợ cho tôi đi học.
Sau này ông nội qua đời, ông để lại cho tôi một ít tài sản, nhờ tôi chăm sóc cháu trai ông.
Thế là tôi bắt đầu cố gắng hết sức mình để chăm sóc Tạ Thính An—
Anh ta không biết quản lý tiền bạc.
Tôi liền dùng tên anh ta mở tài khoản ngân hàng.
Cố gắng tìm kiếm những phương thức quản lý tài chính hợp lý, nỗ lực để số tài sản ông nội để lại có thể dùng được lâu hơn một chút.
Trạng thái tâm lý của anh ta không tốt.
Tôi liền không ngừng đọc các loại sách liên quan, sau đó đưa anh ta đi gặp chuyên gia khám bệnh.
Anh ta thích vẽ.
Tôi rõ ràng là một đứa dân khoa học tự nhiên, chẳng biết một chút gì về nghệ thuật, thế mà trong một năm cũng đã xem gần trăm cuộc triển lãm.
Chỉ để có thể nói thêm vài câu chuyện với anh ta.
…
Nhưng dù có như vậy.
Thái độ của Tạ Thính An đối với tôi vẫn cứ lạnh nhạt và khinh thường.
Dường như bất kể tôi có cố gắng thế nào, anh ta cũng không cho phép tôi đến gần thế giới của anh ta.
Ngay cả khi cơn cuồng nộ phát tác.
Anh ta thà không ngừng đập phá đồ đạc, cũng không cho phép tôi mang thuốc vào phòng vẽ của anh ta.
Lý do chỉ vì tôi không hiểu nghệ thuật.
Không muốn một người bình thường nhàm chán tầm thường như tôi xâm phạm vào không gian sáng tạo của anh ta mà thôi—
Nhưng bây giờ.
Thái độ của anh ta đối với nữ chính lại hoàn toàn khác biệt.
Anh ta sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến và thái độ của cô ấy về tranh của mình, sau đó từ từ bày tỏ suy nghĩ bản thân.
Khi Tạ Thính An vẽ xong bức tranh đó.
Anh ta gỡ tác phẩm ra khỏi bảng vẽ.
Đưa cho Triệu Chi Miên, tỏ ý muốn tặng cô.
Vành tai anh ta dường như hơi ửng đỏ.
“Chúng ta… có thể trao đổi phương thức liên lạc không?”
“Tôi tên là… Tôi tên là, Tạ Thính An.”
Triệu Chi Miên thoáng ngẩn người.
Cô vừa lấy điện thoại ra.
Vừa nghiêng đầu, gãi gãi mũi mình.
“Ừm?”
“Sao tôi có cảm giác… hình như đã nghe tên cậu ở đâu đó rồi thì phải?”
5
Trong nguyên tác, nữ chính có nửa kia định mệnh của riêng mình.
Sau này dù cô ấy có gặp lại Tạ Thính An, cũng không hề có tình cảm nào khác ngoài tình bạn.
Cho nên Hệ thống không yêu cầu tôi đưa tiểu phản diện đến bên cạnh Triệu Chi Miên.
Mà muốn tôi thử đưa anh ta ra xa khỏi nhóm nhân vật chính, tái tạo lại tính cách của anh ta bên ngoài tuyến truyện.
Cố gắng thay đổi kết cục bi thảm của anh ta—
Nhưng bây giờ.
Tôi nghĩ.
Hình như tôi đã làm mọi chuyện rối tung lên rồi.
Tạ Thính An vẫn gặp nữ chính trước thời hạn.
Hơn nữa hai người dường như còn vừa gặp đã thân.
Hệ thống bắt đầu gào thét bên tai tôi.
“Mau đi kéo cái tên tâm lý đen tối này về đây đi, ký chủ gỗ mục của tôi!”
“Còn đứng ngẩn ra đó nữa.”
“Dưới sự đối lập của nữ chính, Tạ Thính An sẽ chỉ càng ghét cô hơn thôi, đồ ngốc!”
Ồ ồ ồ.
Tôi nên kéo Tạ Thính An về, đúng không?
Tôi thở dài.
Cắn răng bước đến giữa anh ta và Triệu Chi Miên, vỗ nhẹ vào vai Tạ Thính An.
Cẩn thận dè dặt nói.
“Tạ Thính An.”
“Cậu ở đây à, chúng ta về nhà thôi?”
“Tôi tìm cậu cả buổi chiều rồi, cơm cũng nấu xong rồi, cậu không đói sao?”
6
Nhìn thấy tôi.
Tạ Thính An đang vui vẻ tươi cười ban nãy lập tức lạnh mặt.
Khóe môi anh ta mím chặt, nhìn tôi với vẻ khó chịu ra mặt.
Đôi mày lập tức nhíu chặt lại.
Ngược lại, Triệu Chi Miên lại có giọng điệu rất ôn hòa.
Cô ấy quay người về phía tôi, chớp chớp mắt, ánh mắt lộ ra vài phần tò mò.
“Cô quen Tạ Thính An à?”
“Hai người là bạn sao, tối nay có hẹn hò à!”
Tôi vừa định mở miệng trả lời câu hỏi của cô ấy.
Tạ Thính An đã lập tức cắt ngang lời tôi.
“Không phải!”
Giọng anh ta có chút gấp gáp, dường như vô cùng muốn phủi sạch quan hệ với tôi.
“Không phải đâu, cô ấy chỉ là bảo mẫu nhà tôi thôi.”
“Chỉ là một đứa trẻ ông tôi nhặt về từ cô nhi viện…”