Ta càng thêm khẩn trương, vội gia cố kết giới.
Bóng đen dường như cảm nhận được luồng yêu khí bất ổn phát ra từ chỗ Chích Nhan, liền dẫn quân tấn công.
Trong lúc công kích, miệng còn không ngừng công kích tinh thần ta:
“Đường đường là Yêu Hoàng, lại là giống đực, thế mà cũng sinh trứng, thật mất hết mặt mũi của Xà tộc.”
“Yêu Hoàng sinh con, yêu khí tổn hao, từ nay không còn xứng làm Yêu Hoàng!”
Ta tức nghẹn họng.
Bình thường Chích Nhan hay bắt nạt ta thành thói, nay hắn không hé nửa lời — vì căn bản hắn đang gắng sức.
Sao có thể để kẻ khác khi dễ hắn được?
Ta lập tức phản kích.
“Ơ kìa, chẳng phải cái tên Trương Tam ngay cả thân thể cũng không có đó sao?”
“Yêu Hoàng làm ăn phát đạt, dân chúng an cư lạc nghiệp, ngươi thì chỉ biết phá hoại, gây loạn, có nghĩ tới lòng dân chưa? Có biết làm lỡ sinh ý của người ta không?”
“Ngươi có thấy đám ma tộc phía sau mình không? Người ta đều bất đắc dĩ mới theo ngươi đó!”
Đám ma tộc quả nhiên xôn xao, bị ta vạch trần, ai nấy đều tỏ vẻ xấu hổ.
Song không ai dám phản bác.
Bóng đen tức đến mặt mày vặn vẹo.
“Yêu Hoàng sinh con, là do tẩu hỏa nhập ma! Theo ta biết, trước lúc tẩu hỏa nhập ma, người cuối cùng hắn gặp chính là ngươi!”
Ta tuôn một tràng lời dối trá.
Không ngờ, ta lại bắt được vẻ chột dạ thoáng qua trên mặt hắn.
Thì ra là thật!
Trong lòng ta chợt thông suốt mọi chuyện.
Hắn ghen ghét đố kỵ với Chích Nhan, liền dùng thủ đoạn khiến Chích Nhan tẩu hỏa nhập ma.
Nếu lúc đó không phải ta, thì cũng là kẻ khác, tình cờ xâm nhập bí cảnh.
Chích Nhan nhất định sẽ mang thai.
Mang thai sẽ tổn hao yêu lực, suy yếu, và đây chính là thời cơ bóng đen chờ đợi để thừa nước đục thả câu.
Hắn không phải muốn thân thể của Chích Nhan — hắn muốn đứa nhỏ!
Thân thể Chích Nhan sao tươi mới bằng một sinh linh non nớt?
Hơn nữa đứa nhỏ mang trong mình dòng máu liên hệ với hắn, có thể ngược lại hút yêu lực của Chích Nhan.
Một ván cờ hiểm độc!
Ngay cả việc trước kia dụ dỗ ta cũng là kế hoạch trong ván cờ ấy.
Hắn muốn Chích Nhan trở thành kẻ cô độc, mất hết mọi thứ.
Thật sự là một tên trà xanh độc ác!
Mà ta đây, chẳng phải cũng thông minh tuyệt đỉnh, còn có thể nghĩ thông được chừng ấy.
Bóng đen có lẽ sợ ta vạch ra thêm bí mật kinh thiên nữa, lập tức nhào tới chỗ ta.
Ta đón thẳng.
Đây là lần đầu tiên trong đời ta dũng cảm như vậy.
Tùng vách đá nhìn ta mà choáng váng.
Sao? Phục chưa?
Ta còn chưa kịp diễn vẻ bi tráng, thì bóng đen đã đụng phải kết giới của Chích Nhan, suýt thì tan biến.
“Không cần ngươi hy sinh.”
Thanh âm khàn khàn của Chích Nhan vang bên tai ta.
“Trông chừng đứa trẻ.”
Ta rùng mình, bởi giọng khàn khàn ấy lại vô cùng gợi cảm.
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một quả trứng trắng nõn đang nằm trên giường hoa của ta.
Sinh rồi! Sinh thuận lợi!
Chích Nhan đã xông ra, yêu khí sáng chói tụ quanh thân, như một con rắn cầu vồng ngạo nghễ chém giết.
Đẹp đến nghẹt thở!
“Nhanh quá đó phu quân!”
Ta mừng rỡ rơi lệ, gào to cổ vũ hắn.
Chích Nhan bước khựng một nhịp, yêu khí ngũ sắc quanh thân hơi nhuốm hồng.
Hắn quay đầu, mắng ta một trận, tựa như muốn bảo ta câm miệng.
Giờ đây, không còn đứa bé luôn hút yêu khí bên mình, Chích Nhan như hổ thêm cánh, uy phong lẫm liệt trước mắt ta.
Hắn túm bóng đen lại, nhào nặn như bóp đất sét.
Bóng đen gào thét thảm thiết.
Ta ôm quả trứng ấm áp, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nhìn kỹ nhé, hài nhi, đó chính là mẫu thân của con.”
Trong trứng truyền ra tiếng nỉ non non nớt.
“Thế còn ngươi là ai?”
“Ta á.”
“Ta là phụ thân của con.”
Rốt cuộc cũng thốt ra lời này, trong lòng ta sung sướng vô cùng.
10
Chích Nhan đại chiến thắng lợi trở về, phản quân đều bị xử trí, bách tính Yêu giới hoan hô nghênh đón hắn trở lại, rồi mơ hồ nhìn ta đứng bên cạnh Chích Nhan.
“Đó chính là Yêu Hoàng sủng cơ?”