Ta bắt đầu hoảng sợ.
Ta là yêu hoa, sợ nhất là lửa, bóng đen quả thật nắm đúng tử huyệt của ta.
Dưới giá hỏa, dân chúng châm lửa, phụ mẫu Hồ gia khóc như đứt ruột.
Không thể nào, không thể nào, bình thường lúc này phải có người tới cứu chứ!
Ngọn lửa liếm tới vạt áo, sắc mặt ta trắng bệch.
Nếu còn không tới ta thật sự tiêu đời rồi!
Bất chợt!
Một tiếng nước ào ào vang lên.
Nước lớn như thác đổ, dội thẳng xuống pháp trường, dân chúng kinh hoàng chạy tán loạn.
Nước tràn khắp đất, thế như chẻ tre.
Trong màn nước mênh mông, Chích Nhan như thần nhân giáng thế, vung vẩy đuôi rắn, thi triển pháp thuật, từng đợt nước như thác đổ trút xuống đầu đám người.
Ta bị dội đến ướt sũng, mãi mới được hắn dùng đuôi rắn kéo ra khỏi dòng nước, buộc chặt bên mình.
“Ngài oai phong quá đi.”
Ta không kìm được cảm thán.
Chích Nhan tai đỏ bừng, không thèm đáp, dốc sức giao đấu với bóng đen.
Bên dưới, dân chúng hò hét, hoảng loạn:
“Con rắn to kia chắc chắn đã ăn không ít người, bằng không sao bụng nó phình ra thế kia!”
“Thật quá đáng sợ, tàn bạo vô lương.”
“Phải thiêu chết mối họa ấy!”
Ta chắc chắn Chích Nhan nghe rõ những lời ấy.
Nhưng hắn thản nhiên, chỉ chuyên tâm đối phó với bóng đen, tâm lý vững vàng đến lạ.
Hắn chịu được, nhưng ta thì không.
Ta lớn tiếng hét về phía đám phàm nhân:
“Bụng hắn lớn là vì đang mang thai con ta đó! Không phục à?”
“Không phục thì lên đây đánh nhau với ta!”
“Người phàm các ngươi vừa cứng vừa nhạt, ăn vào còn tiêu chảy, đừng tự luyến quá đáng!”
Vì quá kích động, ta thậm chí còn hét khàn cả giọng.
Chích Nhan thì đen mặt.
Hắn vung nước ngập cả Giang Nam, sau đó đem ta mang đi, để lại một đoạn truyền kỳ vang dội nhân gian.
Có kẻ đã viết ra thoại bản 《Đại Xà và Tiểu Kiều Phu》, lưu truyền rộng rãi.
Mãi sau này ta mới bừng tỉnh.
Thì ra… Hứa Tiên chính là ta!
9
Ta theo chân Chích Nhan trở về yêu giới, lại phát hiện trong quãng thời gian hắn vắng mặt, bóng đen kia điên cuồng xúi giục, thậm chí còn xúi ra một đám phản quân, tự tung tự tác trong yêu giới, chiếm cả Yêu Hoàng điện của Chích Nhan.
“Giờ thì tính sao đây? Ngươi còn có thể đánh được nữa chăng?”
Ta lo lắng nhìn Chích Nhan.
Chích Nhan thở dốc một hơi.
“Đám phản quân ấy vốn là ta cố ý thả ra để dẫn rắn rời hang, tất cả đều trong dự liệu của ta.”
Ta nghe vậy, thầm thở phào.
“Nhưng ta sắp sinh rồi, nhiều lắm chỉ còn hai canh giờ.”
“…”
Suýt nữa ta quỳ sụp trước hắn.
Rốt cuộc không còn cách nào, ta chỉ có thể lén đưa hắn về quê cũ của ta.
Nơi ấy là chốn an toàn nhất ta từng nương thân, nằm trong kẽ đá vách núi hiểm trở, nơi hoa cỏ cũng khó mà sinh trưởng, chỉ có một gốc tùng mọc giữa vách đá.
Từ thuở ấy, ta cẩn thận từng chút một hút lấy sinh khí của gốc tùng này, mà nó cũng mắt nhắm mắt mở, làm như chẳng hề thấy sự tồn tại của ta.
Ngày tháng dần qua, ta cũng bén rễ nơi ấy, mãi cho đến lúc hóa hình, mới ôm hy vọng trở về chốn tụ hội của các yêu hoa, mong được thu nhận.
Kết quả vẫn bị bài xích.
Chúng khinh thường hình dạng yếu ớt của ta.
Ta đành phải giấu kín tâm tư, tự mình dựng vách chắn thương tổn từ đồng loại.
Chích Nhan nhìn chỗ rễ cây tùng nơi khe đá, vẻ mặt đầy chán ghét.
Ta thì không quản, trực tiếp nhét hắn vào trong.
Bởi bên trong còn có một thế giới khác.
Giữa vách đá có một động nhỏ, bên trong dây leo vướng vít, ta dùng cỏ hoa dệt thành một chiếc giường mềm mại — đó là chiếc giường ta đã dốc lòng trang trí.
Nơi này, ta xem như nhà, là chốn duy nhất có thể dung nạp ta.
Không ngờ, nhân duyên trớ trêu, lại thành phòng sinh cho Chích Nhan.
“Gốc cây ngươi mang về là cái thứ gì vậy?” Gốc tùng giữa vách đá xưa nay chưa từng hóa hình, vậy mà lần này lại chủ động lên tiếng.
“Yêu Hoàng.”
Ta đáp.
Tùng vách đá run lên bần bật.
Chích Nhan liếc mắt nhìn nó, chau mày, mang chút ghen tuông mà hỏi:
“Ngươi vẫn luôn ở cùng nó?”
“Ừm ừm.” Ta gật đầu.
Tùng vách đá như nhận ra nguy cơ, từng chiếc lá kim run rẩy không thôi.
“Hắn là nam hay nữ?”
Chích Nhan lại hỏi.
“Ta là nữ!” Tùng vách đá thét lên đáp lời.
“Dù chưa hóa hình, nhưng nếu hóa, chắc chắn hóa nữ! Yêu Hoàng xin cứ yên tâm!”
Sát khí trên người Chích Nhan dần tiêu tán, rốt cuộc lập kết giới sinh nở, thuận tay cũng bao lấy gốc tùng kia.
Ta nín thở hóa thành dây leo, ngoài kết giới lại bện thêm một tầng kết giới nữa bằng thân mình.
Chích Nhan bắt đầu sinh nở, ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt ta. Lúc ta còn tưởng hắn sẽ mắng ta, hắn lại đột nhiên dịu giọng, nhẹ nhàng chưa từng thấy:
“Phi Tụ, nếu lát nữa có nguy hiểm, đừng quản ta, tự mình chạy trước.”
Trong lòng ta như có thứ gì đó vỡ tan, những mạch dây leo khô cằn cũng như được thổi một luồng hơi ấm, lan tỏa khắp toàn thân.
“Không đâu, ngươi cứ nhanh chóng hạ sinh, ta chịu được.”
Ta cũng dịu dàng đáp lại hắn.
Chích Nhan sắc mặt liền biến, ôm lấy bụng, nộ khí bừng bừng:
“Ngươi bảo ta làm sao nhanh cho được?!”
Ta vội vàng ngậm miệng, không dám nói thêm.
Nhưng rõ ràng, Chích Nhan cũng là miệng quạ đen.
Bởi nguy hiểm thật sự đã kéo đến, lại còn tới một bầy.
Bóng đen kia dẫn theo đại quân ma tộc và phản quân yêu giới, kéo tới chân vách núi.
Chỉ thấy một đám đen kịt, mỗi tên trong đó yêu lực đều mạnh gấp trăm lần ta, ta không khỏi mềm chân.
“Ngươi sinh xong chưa?”
Ta run rẩy hỏi Chích Nhan.
Chích Nhan không trả lời. Ta liếc nhìn, thấy hắn đang cắn răng chịu đựng.
Chính đang trong thời khắc sinh nở.