Chỉ vào mặt Hạ Y, nghiến răng nói: “Nếu cô đã vô tình, thì đừng trách tôi vô nghĩa. Tôi nhất định sẽ khiến cô phải hối hận!”
Uông Tuấn hoảng loạn bỏ chạy, đến cả vali hành lý cũng không mang theo.
Hạ Y quay người nhìn tôi.
“Tinh Hòa, chúng ta không thể quay lại như trước được sao? Em biết anh vẫn còn yêu em.”
“Hạ Y, cô quên cô đã từng đối xử với tôi thế nào rồi sao? Lẽ nào cô chưa từng nghe câu ‘bát nước đổ đi khó hốt lại’ ư? Tình yêu tràn đầy tôi dành cho cô đã bị cô từng chút một làm cho tan nát. Chúng ta không thể quay lại được nữa rồi.”
Hạ Y lục lọi gì đó trong túi, một lát sau cô ta lấy ra giấy tờ nhà đất, cổ phần công ty và mấy tấm thẻ ngân hàng.
“Em trả hết những thứ này cho anh, em không cần gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em. Sau này tiền nong trong nhà đều do anh quản, trong nhà ngoài ngõ đều do anh quyết định, được không?”
Cô ta kích động nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tôi lại lắc đầu.
“Hạ Y, chúng ta đã ly hôn rồi. Sau này mỗi người một ngả, sống tốt phần mình đi.”
Tôi nắm tay Thẩm Chi Nặc rời đi không hề ngoảnh đầu lại.
Hạ Y đứng tại chỗ bật khóc nức nở. Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng lần này, bước chân tôi không hề vì cô ta mà dừng lại.
Sau khi tôi mời Thẩm Chi Nặc dùng bữa đón gió xong, định về nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của Hạ Y.
Cô ta nói với giọng hốt hoảng ở đầu dây bên kia: “Không hay rồi, Tiểu Vũ mất tích rồi!”
Nhận được điện thoại, tôi định tạm biệt Thẩm Chi Nặc, nhưng cô ấy lại đề nghị đi cùng tôi.
Cô ấy nói thêm người thêm sức, còn bảo tôi gửi ảnh Tiểu Vũ cho cô ấy để đăng lên mạng xã hội nhờ bạn bè ở gần đó tìm giúp.
Tôi lập tức báo cảnh sát, rồi quay về tìm Hạ Y. Cô ấy đang ngồi trên sofa khóc lóc vật vã.
Hạ Y nói bảo mẫu đưa Tiểu Vũ ra công viên chơi, chỉ một thoáng lơ đễnh, đứa bé đã biến mất.
Đầu óc tôi như nổ tung, tôi đột nhiên nhớ lại lời nói của Uông Tuấn ở sân bay.
Lẽ nào là tên khốn đó đã bắt cóc Tiểu Vũ? Lát sau, Uông Tuấn gọi điện thoại đến.
Hạ Y tâm trạng không tốt không muốn nghe, tôi giật lấy điện thoại bắt máy, còn bật cả loa ngoài.
“Hạ Y, con gái mày đang ở trong tay tao. Mày lập tức mang 50 triệu Nhân dân tệ đến gầm cầu vượt để chuộc con gái về. Nếu mày dám báo cảnh sát, cái mạng nhỏ của nó khó mà giữ được.”
Chưa đợi tôi nói gì, đối phương đã cúp máy.
Hạ Y giật lại điện thoại.
“Tên vô liêm sỉ này không đòi được tiền, lại dám dùng con gái để uy hiếp em.”
Nhưng bây giờ trong tay tôi không có năm mươi triệu. Đang lúc tôi lo lắng không biết tìm đâu ra tiền, Thẩm Chi Nặc nói cô ấy có, có thể cho chúng tôi mượn trước.
Thẩm Chi Nặc đưa cho tôi một tấm thẻ.
“Bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Việc quan trọng nhất của chúng ta là giữ chân hắn lại. Dân cờ bạc đều là những kẻ liều mạng, đừng kích động hắn, nếu không Tiểu Vũ sẽ gặp nguy hiểm.”
“Nhưng nếu Uông Tuấn lấy được số tiền này thì sao? Đây không phải là một con số nhỏ, em suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tinh Hòa, anh yên tâm đi. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Bây giờ sự an toàn của Tiểu Vũ mới là quan trọng nhất.” Thẩm Chi Nặc lý trí phân tích.
8
Chúng tôi nhanh chóng đến địa điểm hẹn, ba người cầm đèn pin đi xuống gầm cầu.
Tôi định đi về phía trước thì bị Thẩm Chi Nặc cản lại. “Đừng tiến lên, có nguy hiểm.”
Lúc này, Uông Tuấn cũng phát hiện ra chúng tôi. “Tiền tao bảo chúng mày mang đến đâu?”
“Anh thả con gái tôi ra trước, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Tôi phải đảm bảo con gái tôi an toàn.” Hạ Y hét về phía Uông Tuấn.
Uông Tuấn kéo Tiểu Vũ lại gần, xé miếng băng dính trên miệng con bé ra.
“Bố mẹ ơi, cứu con với, Tiểu Vũ sợ lắm.” Con gái sợ hãi khóc lớn.
“Mang tiền qua đây, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao người.”
Tôi cầm thẻ của Thẩm Chi Nặc, định chuộc con gái về, nhưng Hạ Y lại chặn tôi lại.
“Đây là nghiệp do tôi gây ra, tôi phải đích thân chuộc con gái về.”
Hạ Y đi tới. Ngay khoảnh khắc giao dịch, Tiểu Vũ đột nhiên cắn vào tay Uông Tuấn, Hạ Y vội vàng ôm con bé lại.
Uông Tuấn tức tối vớ lấy con dao dưới đất, vung về phía con gái. Hạ Y giơ tay cản lại, mặt bị rạch một vết dài.
Tôi vội lao lên phía trước, đá mạnh vào người Uông Tuấn một cú, con dao trên tay gã cũng rơi xuống.
Nắm đấm của tôi như mưa trút xuống mặt gã, đánh cho gã phải luôn miệng xin tha.
Sau đó Thẩm Chi Nặc báo cảnh sát. Cảnh sát đã đưa Uông Tuấn đi, lần này gã chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Không lâu sau, Hạ Y bảo bảo mẫu đưa con gái đến chỗ tôi, còn để lại cho tôi một bức thư.
Trong thư viết: Quyền nuôi con gái giao lại cho anh. Em thực sự không phải là một người mẹ tốt, cũng không phải một người vợ tốt.
Mặt em đã bị Uông Tuấn hủy hoại rồi, đây cũng xem như là quả báo. Em sẽ thường xuyên đến thăm con, cũng chúc anh sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Sau này, tôi và Thẩm Chi Nặc kết hôn. Ngày cưới, Tiểu Vũ làm phù dâu nhí.
Chi Nặc đối xử với Tiểu Vũ cũng rất tốt, đôi khi mối quan hệ của họ còn thân thiết hơn cả tôi, người bố ruột này.
Tôi cũng thuận lợi kế thừa gia nghiệp, sự nghiệp bắt đầu ngày càng phát triển, cuộc sống gia đình cũng rất viên mãn. Cuộc sống như vậy, còn cầu mong gì hơn nữa.