Hóa ra cô ấy chính là Thẩm Chi Nặc. Đúng là nữ đại thập bát biến, càng lớn càng xinh đẹp.
Đúng lúc chúng tôi định hàn huyên và đi ăn cùng nhau, tôi thấy một đôi nam nữ đang cãi nhau ở gần đó.
6
Không ngờ lại là Hạ Y và Uông Tuấn. Hạ Y níu lấy hành lý của Uông Tuấn: “Uông Tuấn, anh đừng đi! Em sẽ dàn xếp ổn thỏa Trình Tinh Hòa, anh cho em chút thời gian.”
Uông Tuấn nhìn cô ta với vẻ chán ghét, dùng sức giằng co hành lý.
“Trước đây em còn lừa anh sẽ giao công ty cho anh, còn nói có một hợp đồng lớn, bây giờ công dã tràng xe cát biển đông cả rồi, em đúng là đồ lừa đảo!”
Tôi vốn không muốn dính vào cuộc tranh chấp này, nhưng khi tôi và Thẩm Chi Nặc đi ngang qua, vẫn bị Hạ Y phát hiện.
Hạ Y thấy bên cạnh tôi có một mỹ nữ, liền gọi giật tôi lại: “Trình Tinh Hòa, anh tìm bạn gái mới nhanh thật đấy!”
Cô ta không dây dưa với Uông Tuấn nữa, mà sải bước nhanh về phía tôi.
Cô ta giật phắt chiếc kính râm của Thẩm Chi Nặc xuống.
“Để tôi xem là loại hồ ly tinh nào mà mê hoặc anh đến thế.”
“Trông cũng có vài phần xinh đẹp đấy. Trình Tinh Hòa, đây là cách anh trả thù tôi sao? Anh vậy mà có mới nới cũ ngay lập tức!” Hạ Y chỉ vào Thẩm Chi Nặc chất vấn tôi.
Tôi tiến lên che chắn cho Thẩm Chi Nặc, bởi vì chúng tôi chẳng có chuyện gì cả, tôi không muốn Chi Nặc phải chịu tai bay vạ gió này.
“Hay lắm, anh còn bênh vực cô ta! Xem tôi lột da con hồ ly tinh này ra!”
Hạ Y như một con thú mất kiểm soát, giương nanh múa vuốt định cào cấu Thẩm Chi Nặc.
Tôi nắm lấy tay cô ta, đẩy mạnh ra.
“Hạ Y, cô gây sự đủ chưa? Cô có thể bình tĩnh lại một chút không?”
Trong lúc chúng tôi đang giằng co, một đám người cao to lực lưỡng đang đi tìm kiếm gì đó khắp nơi.
Rất nhanh, họ đã khóa mục tiêu vào Uông Tuấn, chạy tới tóm lấy gã.
“Mày tưởng trốn về nước là bọn tao không tìm được mày sao?” Gã cầm đầu với cánh tay và cổ đầy hình xăm nói.
Uông Tuấn lúc này yếu ớt như một con gà con, quỳ rạp xuống đất liên tục dập đầu: “Đại ca, em nhất định sẽ trả tiền, xin anh rộng lòng cho em thêm mấy ngày nữa.”
“Đã gia hạn cho mày nửa năm rồi, nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa.” Giọng gã đại ca rất cứng rắn.
Gã đại ca xăm trổ ra lệnh một tiếng, mấy người đàn ông liền bắt đầu đấm đá Uông Tuấn túi bụi.
Một lát sau, cảnh sát sân bay đến, đưa mấy người đàn ông kia đi, Uông Tuấn mới xem như thoát được một kiếp.
Cảnh sát đỡ Uông Tuấn dậy, hỏi gã có sao không, gã lại sợ hãi chạy như ma đuổi về phía Hạ Y.
Gã đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, sưng vù, bây giờ sợ rằng đến bố mẹ đẻ cũng không nhận ra nổi.
“Hạ Y, cứu anh với! Ban nãy em cũng thấy rồi đấy, nếu anh không trả tiền cho bọn họ, bọn họ sẽ lấy mạng anh mất!”
Uông Tuấn khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, như thể phải chịu đựng nỗi oan ức tày trời.
Hạ Y vẫn có chút động lòng trắc ẩn, quan tâm hỏi han gã.
7
“Rốt cuộc anh nợ bao nhiêu tiền? Cùng lắm thì em bán công ty đi trả nợ cho anh, nhưng anh phải hứa với em, sau này tuyệt đối không được cờ bạc nữa!”
Hạ Y chỉ vào mặt Uông Tuấn, đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc.
“Anh… thực ra anh nợ cũng không nhiều lắm, cả vốn lẫn lãi cũng chỉ… một… một trăm triệu.” Uông Tuấn lắp bắp nói.
Hạ Y mở to mắt, không dám tin: “Cái gì? Một trăm triệu? Trước đây không phải anh nói chỉ hai ba triệu thôi sao?”
“Lúc đó anh không dám nói thật với em, sợ em không chấp nhận được. Bây giờ em đã thấy rồi đấy, anh chỉ đành nói thật thôi.”
Uông Tuấn cúi gằm mặt, bộ dạng như một con chó cùng đường.
“Em không có nhiều tiền như vậy, em cũng không phải mở mỏ vàng, em không trả nổi.” Hạ Y từ chối yêu cầu của gã.
“Không phải em yêu anh sao? Em giúp anh lần này đi, chỉ lần này thôi, sau này anh nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp em.” Uông Tuấn ôm lấy đùi cô ta.
Hạ Y vẫn không hề lay chuyển.
“Anh đi đi. Em để Tinh Hòa nhường cổ phần cho anh đã là rất có lỗi với anh ấy rồi. Cộng thêm sau khi anh về nước, mọi chi phí đều do em trả, em cũng xem như không phụ bạc gì anh.”
Uông Tuấn nghe Hạ Y tuyệt tình như vậy, liền lảo đảo đứng dậy.