Để cùng vợ ăn mừng hợp đồng lớn sắp ký kết thành công, tôi lặng lẽ đến văn phòng cô ấy, định bụng tạo cho cô ấy một bất ngờ.
Nào ngờ, vừa tới cửa, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện đầy mờ ám giữa vợ tôi và gã trợ lý nam.
“Uông Tuấn, em yêu anh. Lý do em ở bên Trình Tinh Hòa chỉ vì anh ta có bảy phần giống anh mà thôi. Em sẽ sớm khiến Trình Tinh Hòa tự động rút cổ phần, sau này đừng nói là em, cả công ty này đều là của anh.”
“Trình Tinh Hòa sẽ tự nguyện từ bỏ cổ phần sao? Đó là cả cơ ngơi do một tay anh ta gây dựng đấy.”
“Anh yên tâm, em muốn gì anh ta đều sẽ cho, bởi vì bây giờ anh ta yêu em như mạng, chẳng khác nào một kẻ lụy tình đến mức không thể đuổi đi được.”
Đứng ngoài cửa nghe những lời đó, tim tôi như bị dao cứa. Hóa ra, tất cả sự dịu dàng cô ấy dành cho tôi đều là giả dối, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân.
Nhưng tôi chỉ mới biết gần đây, vị khách hàng lớn kia chính là bố tôi. Ông vẫn âm thầm giúp đỡ tôi.
Nếu tôi rời khỏi công ty, bố chắc chắn sẽ rút vốn, đến lúc đó, vợ tôi sẽ chẳng còn lại gì.