Vở Kịch Chốn Công Sở

Chương 2



Nghe lời tổ tiên, nhảy qua lò than, trừ tà xua xui! 02

Hôm sau đi làm, cả ngày tôi không hề liếc nhìn Hoàng Bằng lấy một cái.

Lúc tan họp, hắn ta còn cố ý nấn ná, chờ đến khi trong phòng chỉ còn lác đác vài người mới vội vàng bước tới chỗ tôi.

“Phương Gia, hôm qua tôi có mắng vợ mình rồi. Cô ấy đúng là một bà nội trợ tầm thường, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn mấy chuyện vặt vãnh chẳng ra gì. Cô đừng chấp nhặt với loại người như cô ấy làm gì.”

Tôi không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm hắn ta.

Dưới ánh đèn sáng rực của phòng họp, gương mặt hắn ta nở nụ cười lấy lòng, từng thớ thịt trên mặt chèn ép nhau thành từng đám, trông đặc biệt chướng mắt.

Điều trớ trêu là với thân hình mập mạp như vậy, hắn ta vẫn có thể mặc vừa bộ vest và áo sơ mi chỉnh tề, cà vạt phẳng phiu không một nếp nhăn, vẻ ngoài coi như bóng bẩy.

Thành thật mà nói, tôi không ưa vợ hắn ta nhưng điều đó không ngăn được suy nghĩ vụt qua trong đầu, bộ dạng chỉn chu kia, e là hoàn toàn nhờ bàn tay chăm chút của người vợ tầm thường đó.

Tôi đột nhiên thấy buồn thay cho người phụ nữ giận dữ và đau khổ đêm qua.

Hoàng Bằng thấy tôi không nói lời nào, lại vội vàng giải thích: “Thật đấy, Phương Gia, cô ấy tốt nghiệp đại học xong là ở nhà luôn, tầm nhìn với gu thẩm mỹ sao mà so được với mấy người thành đạt như các cô. Cô rộng lượng một chút, tha thứ cho cô ấy lần này đi mà.”

Tôi cố đè nén cơn giận đang cuộn trào, đáp: “Cho dù cô ấy thật sự chẳng có điểm nào tốt thì nghe chồng mình nói ra những lời đó, cũng sẽ lạnh lòng thôi.”

Hoàng Bằng sững người.

 

Tôi không nhìn hắn ta thêm lấy một lần mà xoay người rời khỏi phòng họp. 03

Tuy chuyện tối qua khiến tôi buồn nôn như thể nuốt phải ruồi nhưng nghĩ đến cảnh vợ Hoàng Bằng phát điên ở nhà, trong khi hắn ta lại đang ăn chơi đàn đúm ngoài đường, tôi bỗng bớt ghét cô ấy đi một chút, thậm chí còn mơ hồ thấy hơi thương hại.

Mặc dù miệng tôi buông lời hung dữ dọa sẽ cho cô ấy biết mặt nhưng thực tế, tôi đã quay lại tập trung vào dự án, hy vọng cuối năm có thể nhận được khoản tiền thưởng kếch xù.

Hôm ấy, tôi vừa mới đặt xong trà chiều cho cả nhóm thì nhận được cuộc gọi từ cô lễ tân dưới sảnh: “Chị Gia ơi, dưới lầu có chuyển phát nhanh cho chị.”

Chuyển phát sao?

Dạo này tôi bận tối mắt, đến cả mở ứng dụng mua sắm cũng chẳng có thời gian. Lẽ nào là Trình Hà lén lút gửi quà cho tôi?

Tôi hỏi: “Là món gì vậy em?”

Giọng em gái lễ tân hơi kỳ lạ vang lên: “Chị xuống xem là biết.”

Tôi cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cầm theo một phần bánh ngọt rồi xuống lầu.

“Tự dưng dạo này em đẹp lên trông thấy nha, đi chăm da ở spa nào đấy?” Tôi đưa bánh cho cô ấy.

Cô ấy nhận bánh rồi cười tít mắt: “Chính là chỗ chị giới thiệu lần trước đó, phục vụ siêu dễ thương luôn!”

Tôi tán gẫu vài câu, cô ấy chợt nhớ ra gì đó rồi nét mặt nghiêm lại: “Chị Gia, dạo này chị có đắc tội với ai không?”

 

Hửm?

“Tự nhiên sao em lại hỏi vậy?”

Cô ấy đảo mắt nhìn quanh, xác nhận xung quanh không có ai thì nhanh chóng lôi ra một thứ từ ngăn kéo.

Một phong thư.

Trên phong bì ghi rõ họ tên và số điện thoại của tôi, được viết bằng bút đỏ.

Không biết nơi khác thế nào, chứ ở đây tên viết bằng mực đỏ thường chỉ dành cho người đã chết.

Tôi mở thư ra, lập tức có một tờ giấy rơi xuống, khiến người nổi da gà toàn thân.

Vẫn là nét bút đỏ với chữ viết điên cuồng, xiêu vẹo, kín đặc tờ giấy với những lời nguyền độc địa như “tai nạn xe chết thảm”, “tuyệt hậu tuyệt tôn”…

Tôi còn chưa xem xong, lễ tân lại móc ra thêm một thứ nữa.

Đó là một túi nhựa đục, bên trong mềm mềm như thứ gì đó nhồi bông. Tôi nghĩ một giây, quyết đoán mở túi ra.

Mẹ ơi.

Tôi giật nảy người, lập tức ném văng ra!

Là một búp bê đỏ bị đâm đầy kim, sau lưng còn dùng bút lông đen viết tên tôi.

Em gái lễ tân cũng sợ hết hồn: “Chị Gia, lúc em đi vệ sinh về thì thấy thứ này ở trên bàn rồi, lúc đó cũng chẳng để ý. Giờ nhìn lại, chắc là có đứa nào điên rồi! Có cần em giúp chị xem lại camera không?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!