01
Tôi và Trình Hà là vợ chồng giấu kín. Ngoặc đơn, là tôi đơn phương giấu kín.
Anh ấy không đi theo con đường lưu lượng, từ sớm đã công khai chuyện kết hôn với fan.
Còn tôi thì một lòng muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ nói mình đã kết hôn, không tiết lộ nhiều về chồng vì nếu bị phát hiện là người nhà của minh tinh chẳng khác nào tự rước lấy những phiền toái không cần thiết.
Thôi thì mọi người cứ chú ý đến tài năng của tôi là được rồi, đời tư không quan trọng lắm đâu mà.
Mười một giờ tối, sau khi gọi video với Trình Hà xong, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại lại đổ chuông.
Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã bắt đầu chửi rủa loạn xạ.
“Cô bị rảnh quá hả, không tìm được ai gả cho nên bám lấy đàn ông có vợ à? Mặt dày tới mức ngày nào cũng lượn lờ dụ dỗ chồng người khác, trẻ tuổi mà đã làm tiểu tam, tôi thay cô
thấy nhục!”
Tôi ngẩn người: “Chị gọi nhầm số rồi à?”
Đối phương cười lạnh: “Cô không phải là Phương Gia sao? Còn giả ngây giả ngô cái gì? Giờ này còn chưa ngủ, chắc đang chờ điện thoại của chồng tôi chứ gì? Nghe nói cô có bạn trai rồi nhỉ, thế mà vẫn đạp hai thuyền, không thấy nhục à?!”
Tôi nổi đóa: “Chị bị bệnh à? Chồng chị là ai?”
Cô ấy nói: “Chồng tôi là Hoàng Bằng. Sao, đừng nói cô không biết nhé? Hôm qua mười giờ đêm hai người còn nhắn tin với nhau, cần tôi nhắc lại cho nhớ không?”
Hoàng Bằng?
Là cái anh bên bộ phận nghiệp vụ kế bên ấy hả? Cao 1m70, nặng 100kg, tháng trước còn bị tôi mắng cho một trận vì nói lời khiếm nhã với thực tập sinh, cái tên Hoàng Bằng đó à?
Tôi nghĩ đến hắn ta thì ngoài tức giận ra, còn cảm thấy buồn nôn. Tôi đã tạo nghiệp gì mà lại bị vợ của tên đó mắng là tiểu tam?
Tôi cầm điện thoại nói từng chữ: “Thứ nhất, tôi không hề có chút hứng thú nào với chồng chị và thứ hai, mười giờ tối qua tôi còn đang họp, không rảnh mà nhắn tin, thứ ba, tôi khuyên chị nên đến bệnh viện kiểm tra thần kinh một chút. Điều này quan trọng nhất là càng sớm càng tốt.”
Tôi vừa dứt lời, đầu bên kia lại một tràng chửi rủa như mưa sa bão táp. Toàn lời bẩn thỉu, không dám nghe tiếp.
Tôi lập tức cúp máy, chặn luôn số.
Ngay sau đó, tôi tìm số của Hoàng Bằng rồi ấn gọi.
“A lô, Hoàng Bằng à? Anh có thể quản vợ mình chút không?”
Bên kia đầu dây nghe như đang rất náo nhiệt, có tiếng hát, có tiếng cười khúc khích.
Còn bản thân hắn ta lại ra vẻ vô tội: “Phương Gia à, sao thế?”
Tôi càng tức hơn: “Sao à? Vừa rồi vợ anh không biết moi ở đâu ra số tôi, chửi tôi một trận năm phút đồng hồ, nói tôi là tiểu tam!”
Hoàng Bằng vội vã nói: “Trời ơi, sao lại thế được! Xin lỗi cô nha Phương Gia, cô đừng giận, giữa chúng ta hoàn toàn trong sáng mà.”
Ha!
Tôi nói: “Anh nói với tôi làm gì, đi nói với vợ anh đi! Chuyện gia đình của hai người tôi không quan tâm nhưng anh phải bảo cô ấy xin lỗi tôi! Không thì đừng trách tôi làm anh mất mặt!”
Tôi nói xong thì dập máy luôn.
Hoàng Bằng là người bên bộ phận nghiệp vụ kế bên.
Tôi đang phụ trách một dự án cấp S, đồng nghiệp nữ thường làm việc sát sao với tôi thì đang nghỉ thai sản, người còn rảnh chỉ có Hoàng Bằng.
Dù không ưa hắn ta nhưng vì công việc tôi vẫn phải phối hợp.
Chẳng phải mới tuần trước anh ta giở trò với thực tập sinh bị tôi mắng té tát đó sao? Từ sau đó thái độ ngoan ngoãn hẳn.
Tôi còn tưởng có thể yên ổn đến khi kết thúc dự án, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Hừ!
Tôi chẳng còn tâm trạng ngủ, bèn mở điện thoại tìm một cái ảnh động “nhảy qua lò than”, nhảy ba lần cho giải xui.