Vì Nhầm Lẫn, Chồng Tôi Bỏ Mặc Mẹ Ruột Trên Bàn Mổ

Chương 2



Phòng phẫu thuật lập tức hỗn loạn như một nồi cháo thập cẩm. Một y tá trẻ vội vàng đuổi theo, y tá trưởng vừa chỉ đạo những người khác tiếp tục ca mổ, vừa gọi điện báo cáo tình hình lên cấp trên.

Tôi tua nhanh đoạn video. Phải mất đến bốn mươi phút sau, hai kẻ đầu sỏ Chu Bằng Phi và Đổng Nhã mới ung dung xuất hiện trở lại.

Vẻ mặt cả hai không chút gì là lo lắng, ngược lại còn vênh váo như thể được người ta mời mọc năm lần bảy lượt mới chịu quay lại, thái độ cực kỳ khó chịu.

Cũng chính lúc này, đường biểu diễn nhịp tim trên máy theo dõi ngày càng yếu đi, cuối cùng một tiếng “bíp—” kéo dài thành đường thẳng. Tiếng báo động chói tai vang vọng khắp phòng mổ.

Chu Bằng Phi đủng đỉnh đi đến bên bàn mổ, giả vờ ấn vài cái lên ngực bệnh nhân, qua loa cho xong chuyện.

“Thôi, không cứu được nữa rồi.”

Từ đầu đến cuối, hắn ta thậm chí còn chẳng buồn vén tấm vải che mặt bệnh nhân lên nhìn một cái! Trong mắt không hề có một chút áy náy!

Kể cả khi hắn không biết người nằm đó là mẹ ruột mình, thì cái thái độ coi thường mạng sống và vô trách nhiệm này cũng khiến nắm đấm tôi cứng lại, dạ dày cuộn lên một cơn buồn nôn.

Tôi vừa mở cửa phòng giám sát bước ra thì va phải Trương Linh, cô y tá mới đến khoa ở hành lang.

Cô ta vừa nhìn thấy tôi liền sáp lại gần, vẻ mặt vừa có chút cẩn trọng, lại vừa có chút sốt sắng muốn tỏ ra quan tâm: “Chị… chị Từ… Chuyện của bác gái… Chị… chị xin nén bi thương.”

“Người qua đời là mẹ chồng tôi!” Tôi bình tĩnh sửa lại. “Không phải mẹ tôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô.”

“Hả?!” Trương Linh trợn tròn mắt, mặt mày ngượng ngùng. “Xin… xin lỗi chị Từ! Là em hiểu lầm. Hôm đó bác gái đến tìm chị, nói là mẹ chị, nên em cứ tưởng…”

Tôi thừa biết mẹ chồng tôi, Lý Lê Hoa, lần trước đến bệnh viện đã gây náo loạn một trận. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi bà ta trở thành đề tài bàn tán của mấy cô y tá trẻ. Tôi lắc đầu tỏ ý không để tâm.

Trương Linh vẫn có chút ái ngại.

“Hôm qua lúc sắp xếp lịch mổ, em còn cố ý chạy qua nói với bác sĩ Chu một tiếng, rằng hôm nay bệnh nhân là mẹ của chị Từ. Anh ấy lúc đó nghe thấy rồi, còn đồng ý ngon lành… Haizz, sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này chứ…”

“Cô nói gì cơ?!” Tôi ngắt lời cô ta.

“Cô nói với Chu Bằng Phi người trên bàn mổ là mẹ tôi á?!”

Trương Linh giật nảy mình, lắp bắp nói: “Vâng… vâng ạ…”

Trương Linh mới đến chưa lâu, hoàn toàn không biết tôi và Chu Bằng Phi là vợ chồng, cũng không biết mẹ chồng tôi chính là mẹ ruột của Chu Bằng Phi. Lúc này cô ta đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoang mang.

Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng dở khóc dở cười.

Thảo nào! Tôi tự hỏi sao thằng súc sinh Chu Bằng Phi kia lại cầm biên bản giải quyết sự cố của chính mẹ ruột hắn ta để ép tôi ký! Thảo nào hắn có thể cay nghiệt nói đám tang mẹ tôi xui xẻo!

Bởi vì hắn vẫn luôn nghĩ người nằm trên bàn mổ là mẹ tôi!

Bất chợt, tim tôi thắt lại. Lông tóc sau gáy dựng đứng.

Chu Bằng Phi trước khi vào phòng mổ, đã “biết” người nằm trong đó là mẹ tôi!

Vậy thì bốn mươi phút hắn và Đổng Nhã bỏ đi kia… rốt cuộc là nhất thời nóng giận, hay là cố ý làm vậy?

Sự cố y khoa và cố ý giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

3

Sáng sớm hôm sau, tôi đến cục dân chính, cùng Chu Bằng Phi làm thủ tục ly hôn.

Chu Bằng Phi cứ ôm riết lấy Đổng Nhã, tình tứ với nhau. Vừa nhận giấy ly hôn xong liền lớn tiếng tuyên bố đi đăng ký kết hôn.

Tôi chẳng buồn nói với hắn một lời, lái xe thẳng về bệnh viện, bệnh nhân vẫn đang chờ.

Làm xong hai ca phẫu thuật, tôi vừa ra khỏi phòng mổ đã bị Chu Bằng Phi chặn lại.

“Từ Lệ! Con mẹ nó cô rốt cuộc muốn làm gì?! Cái biên bản chết tiệt kia tại sao cô không ký?! Hại tôi bị chủ nhiệm chửi cho một trận xối xả! Tiền thưởng bị trừ sạch! Cô vừa lòng rồi chứ?!”

“Chu Bằng Phi.” Tôi nhìn cái bộ dạng của hắn, lòng không một gợn sóng: “Tờ biên bản đó, tôi ký không hợp lý.”

“Cô không hợp lý?! Tôi thấy cô cố tình thì có! Cô muốn hại chết tôi! Phẫu thuật vốn dĩ đã có rủi ro! Cô hiếu thảo như vậy sao không tự mình mổ cho mẹ cô đi?!”

“Rủi ro phẫu thuật?” Tôi cười lạnh.

“Là rủi ro phẫu thuật, hay là bác sĩ mổ chính cùng cô y tá nhỏ biến mất giữa ca mổ suốt bốn mươi phút? Chu Bằng Phi, có cần tôi trích xuất camera rồi đăng lên mạng, để mọi người cùng học hỏi cái ‘rủi ro phẫu thuật’ của anh là thế nào không?”

“Cô… cô quả nhiên là cố tình!” Hắn nhảy dựng lên.

“Chỉ vì mẹ cô chết trên bàn mổ của tôi, nên cô nhất quyết phải trả thù tôi! Cô muốn hủy hoại tôi!”

“Tôi nói cho cô biết Từ Lệ! Tiền thưởng tháng này cô phải đền cho tôi! Còn cả cái biên bản kia nữa! Cô bây giờ! Ngay lập tức! Đi ký cho tôi! Nghe thấy không? Chủ nhiệm đang chờ đấy!”

“Thứ nhất, Chu Bằng Phi, chúng ta đã ly hôn, anh không có tư cách động tay động chân với tôi. Thứ hai, biên bản giải quyết chỉ có thân nhân trực hệ của người đã khuất mới được ký, chúng ta đã ly hôn, tôi không thể ký.”

“Con mẹ nó cô bị bệnh à Từ Lệ?!” Hắn gần như không tin vào tai mình.

“Hai chúng ta ly hôn thì liên quan quái gì đến mẹ cô?”

“Người bị bệnh là anh thì có.”

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt vừa ngu ngốc vừa giận dữ của hắn, đẩy tờ biên bản về phía hắn: “Chúng ta đã ly hôn, cho nên mẹ anh với tôi không có bất kỳ quan hệ gì. Tờ biên bản này, hay là để con trai của người đã khuất ký đi.”

Tôi ngừng một chút, nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn, từng chữ từng chữ, mang theo chút hả hê độc địa:

“Chu Bằng Phi, đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết, bệnh nhân chết trên bàn mổ của anh ngày hôm qua, tên là gì sao?”

“Bà ấy tên là Lý Lê Hoa.”

“Là mẹ ruột của anh.”

4

Chu Bằng Phi sững người một lúc, rồi như quả pháo được châm ngòi, giọng hắn đột ngột vút cao.

“Từ Lệ! Cô dám nguyền rủa mẹ tôi chết?!”

Chu Bằng Phi, con người này, phù phiếm tự mãn, bất trung bất nghĩa, khuyết điểm nhiều không kể xiết. Ưu điểm duy nhất, chính là hiếu thảo với mẹ hắn.

Hiếu thảo thật sự, lương tháng một vạn hai tệ, phải đưa cho mẹ hắn một vạn mốt, đưa tôi một ngàn, rồi ăn của tôi ở của tôi, còn huênh hoang khoe là hắn nuôi tôi.

Ngay sau đó, như để chứng minh cho lời buộc tội của mình, hắn lôi điện thoại ra dí sát vào mặt tôi.

“Cô tự xem đi! Đây là danh sách bệnh nhân tử vong!” Hắn gầm lên.

“Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho rõ! Trên đó viết tên ai!”

Trong danh sách đó, một cái tên bị khoanh tròn một cách thô bạo bằng bút dạ đỏ, trông vô cùng chói mắt – Lý Lệ Hoa.

Lý Lệ Hoa… Đó là tên mẹ tôi. Kể cả số chứng minh thư phía sau, cũng chính xác là thông tin của mẹ tôi.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!